3 vị khách mới đến trong khi chờ đợi đồ ăn, ngồi nể nên sinh ra bàn tán:
- Thấy hôm trước, lính tuần rừng áp giải về một lão nương và một thúc thúc. Hai người đấy bị đánh đập ghê lắm, giống như đã phạm phải trọng tội gì đó?
Một người trong số họ vừa rót trà vào chén vừa nói:
- Bị lính tuần rừng bắt thì đều là lũ trộm cắp, chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Mà chuyện này ở đây cũng đâu phải lần đầu bữa một bữa hai, sao huynh lại đi để tâm chú ý đến nó như vậy?
- Điều đáng nói là nhìn họ cũng thật thà lương thiện, đâu có giống hạng người sáng trộm đầu chợ tối trộm cuối chợ.
Một người chép chép miệng vẻ thờ ơ, có ý chặn ngang dòng suy nghĩ một chiều của người đối diện:
- Thế chẳng lẽ bọn chúng phải treo chữ "tôi là trộm đây" thì mới đích thực là trộm sao? Cậu cũng thật ngốc quá mà, đừng nên chỉ có nhìn mặt ngoài mà bắt hình dong chứ.
Thanh Vân đang ăn bánh bao, nghe thấy như vậy thì nửa phần thầm đoán họ đang nói đến cha mẹ, nửa phần lại có ý do dự lỡ đâu lại là người khác. Nhưng Tử Cấm Thành rất gần đây, chỉ cần đi hơn trăm bước nữa thì sẽ thấy. Cô trước đó chỉ là phán đoán cha mẹ bị giải về cung chứ cũng đâu có gì chắc chắn, đã vậy thì tại sao không hỏi thử mấy người bên cạnh mình.
Cô không chút do dự mà liền uống ngụm nước trà, nhanh nuốt trôi miếng bánh bao xuống bụng rồi đứng dậy, bước lại gần bọn họ có ý thăm dò:
- Mạo phép xin được hỏi.... các huynh đây có tận mắt thấy họ không?
Mấy vị khách theo tiếng người vừa nói mà tần ngần quay sang, một người lười biếng hỏi:
- Thấy ai cơ ?
Thanh Vân vẻ mặt có nét mong chờ:
- Là hai người bị lính tuần giải về mà các huynh vừa mới nhắc đến đó.
Một người trong số họ, thần sắc khẽ động thoáng suy nghĩ:
- À... ý cô là hai tên tội nhân đó đấy hả?
Cô bất động thanh sắc, chăm chú lắng nghe, như muốn người trước mặt nếu biết gì thì hãy cho biết thêm chút thông tin:
- Vâng, đúng vậy.
Vị khách đó tư thái nhàn nhã đáp:
- Tất nhiên là tôi tận mắt thấy rồi, nhóm binh lính áp giải bọn chúng đi ngang qua đây mà.
Thanh Vân đưa ánh mắt không khỏi hoài nghi, nói ra một dấu hiệu có phần chưa mấy cụ thể với mọi người, nhưng đối với cô thì nó là mấu chốt:
- Có phải là... hai người đó ngồi trong chiếc xe ngựa rèm màu tím không?
Rèm tím thì đâu có gì đặc biệt, cũng chỉ là một màu sắc thông dụng lưu hành tràn lan trên thị trường. Vị khách đó nghĩ vậy nên nghếch đầu ngẩng mặt, như đang cố hình dung nhớ lại:
- Chúng ngồi trong chiếc xe ngựa của hoàng tộc vẻ đã củ củ, à mà đúng có cái rèm tím thật.
Thanh Vân thu ánh mắt về nghĩ ngợi trong lòng:
- Đúng rồi, xe ngựa hoàng tộc luôn bắt buộc có rèm đỏ, nhưng là do đại kỵ với mệnh của cha nên mẹ mới phải thay rèm xe nhà mình thành màu tím. Chuyện này khó lắm mới được Hoàng thượng chấp thuận, và chắc trên dưới chốn Đại nội cung cấm cũng chỉ có một không hai.
Có được manh mối lớn trong tay, vẻ mặt của cô dần trở nên không kiên nhẫn:
- Vậy xin hỏi huynh có rõ họ bị đưa đi đâu không?
Vị khách đó hướng mắt về cô và nói:
- Bị đưa vào trong Tử Cấm Thành rồi, không biết là do đã to gan đi trộm thứ gì?
Một vị khách bên cạnh liền quét mắt liếc qua, chen giọng bồi thêm một câu:
- Còn gì vào đây nữa, bị giải về Tử Cấm Thành nếu không phải ăn cắp bảo vật hoàng gia thì cũng là trộm vật chân quý trong vương phủ. Phạm phải trọng tội này thì sớm muộn cũng chẳng giữ được nổi cái mạng.
Updated 46 Episodes
Comments