Nhanh hơn gió, tên áo đen cầm chắc thanh kiếm theo đà phạt ngang vai cô, cô bất giác vội xoay người ngửa ra sau khiến mũi kiếm sượt qua cổ. Đầu óc Thanh Vân dần lờ đờ mất phương hướng, chân đã không còn trụ được vững. Cô nhìn người trước mặt mà tưởng như đang có rất nhiều người. Tên áo đen thoáng chốc nhảy lên lấy đà từ vách đá rất nhanh phi đến, một đường chém sâu khuỷu tay Thanh Vân trong nháy mắt xoay ngang người đạp phản lực bên vai cô.
Lực tấn công quá lớn, kinh động truyền nhanh vào lục phụ ngũ tạng khiến cô phải hộc máu. Do không thể kịp ứng biến và đứng ngay sát mép vực nên Thanh Vân liền bị đánh bay lăn mấy vòng xuống vực sâu, khi đang còn trong tâm thế quá mơ hồ.
Hắc y nhân thấy vậy thì bỗng ngạc nhiên, không ngờ Thanh Vân mà hắn biết lại có thể sao nhãng đến vậy. Mấy ngày trước còn rất nhanh kịp tránh được hai mũi tên chí mạng của hắn, sao hôm nay chưa gì đã dễ bị hạ gục đến thế.
Hắn nhanh chóng chạy lại gần nhìn xuống vực đá sâu thẳm cây xanh um tùm, không hề có một tiếng động. Hắn thấy khó hiểu nhưng vẫn rất vui khi nghĩ rằng, dù cho cô có đến mười cái mạng thì khi rơi xuống đó không chết cũng tan xương nát thịt.
Nhưng rồi hắn từ từ thu ánh mắt về nghĩ ngợi đến những gì cô vừa nói, rồi lại nhìn xuống dưới vực sâu thăm thẳm như có điều suy ngẫm.
...****************...
...****************...
Bị tên áo đen đánh bay xuống vực sâu, nhưng vẫn còn rất may mắn khi giữ được cái mạng. Đến khi mơ màng tỉnh lại, Thanh Vân nặng nề hé mắt ra thì thấy mình đang được nằm nghỉ ngơi và đắp chăn ở trên giường. Vẻ như đã được người nào đó tận tình chăm sóc.
- ...sưzzz...
Cô hơi nhíu mày đưa tay sờ lên đầu, thì có cảm giác nó đã bị sớt một chỗ, nhưng cũng không đáng kể. Vết chém sâu trên khuỷu tay cũng đã được băng bó sạch sẽ cẩn thận. Cô khẽ gạt chăn ra rồi ngồi dậy, từ từ xoay xoay bả vai ê ẩm của mình và lạ lẫm nhìn xung quanh. Đây là một gian nhà gỗ sạch sẽ, bàn ghế và các đồ đạc khác cũng đều được kê gọn gàng. Xen qua các song cửa sổ, có vài tia nắng ấm đang chiếu vào. Bên ngoài thì râm ran tiếng chim hót, cảm giác nghe thật sự yên bình.
Sau một hồi từ từ định hình lại, cô mới chợt nhớ ra:
- Cha mẹ !
Cô hốt hoảng luống cuống vội chân đất chạy ra ngoài. Nhưng đập vào mắt cô lại là không gian không hề giống khi nãy, vậy thì biết đoán phương đường nào mà đi. Nơi này chính là ở dưới chân núi, bốn phương tám hướng đều hoang vu không có gì khác ngoài cỏ cây và vài căn nhà gỗ nhỏ.
Một cô gái trẻ gương mặt thanh tú tên Giang Hạ, nàng ấy mặc trên mình bộ y phục giản dị có nét thôn dã, đang đứng phơi mấy giá thuốc ở phần sân trước, nghe thấy có tiếng động nên khẽ quay người lại:
- Muội tỉnh rồi à, còn thấy đau đầu không?
Thanh Vân sờ lên đầu mình và nhìn cô gái lạ ấy như chưa hiểu chuyện gì. Khuôn mặt Giang Hạ tươi cười càng thêm diễm lệ:
- À là do ta đi hái thuốc, vô tình thấy muội lăn từ trên núi xuống đầu đập mạnh vào gốc cây rồi bất tỉnh. Ta mang muội về đây chữa trị vết thương, có mấy vết xước trên mặt muội bây giờ cũng đã lành lại như thường rồi.
Thanh Vân thoáng nhớ đến lúc mình bị tên áo đen đánh bay xuống vực, đầu đập vào thứ gì đó rất đau. Cô nhìn xuống vết thương ở khuỷu tay mình, trong thâm tâm nghĩ cũng đúng, và có một sự tin tưởng rõ ràng đối với người trước mặt. Cô nhìn Giang Hạ với ánh mắt cảm kích không thôi:
- Thì ra là tỷ đã cứu muội, thật lòng đa tạ tỷ.
Updated 46 Episodes
Comments
Cá này biết bay
Làm xong thấy hội hận hả a zai?
2024-08-18
0