Trong lúc hai người anh trai mãi vui vẻ với sở thích của mình, mà họ đâu biết rằng ở một nơi nào đó trên bầu trời cô em gái nhỏ của mình đang rơi nhanh xuống.
Vù vù vù...
Lana nhìn xung quanh:
"Cũng may là nhờ có cơn gió mạnh thổi qua nên mình mới có thể quay đầu lên trên được. Nhưng mà đây lại là đâu nữa đây? Nhìn đâu cũng thấy mây và mây, mình không thể phân biệt đây là đâu nữa rồi.”
Cô loay hoay lấy cây dù nhỏ trong túi đeo trên lưng, sau khi lấy được cây dù thì cô liền bung dù ra để cản bớt sức gió và từ từ rơi xuống.
BỊCH!
Nhìn cây dù ngã về phía hai giờ, cô vui vẻ nhặt cây dù lên và đi về hướng cây dù vừa ngã. Vừa đi cô vừa thích thú ngắm những đám mây với những hình thù ngộ nghĩnh, cô dừng lại không đi tiếp mà quay sang chạy đuổi theo bắt lấy những đám mây mà không quan tâm đến việc tìm đường nữa.
RẦM RẦM!
Những ánh chớp lóe lên cùng tiếng reo hò xung trận đã xé tan bầu không khí yên tĩnh. Lana nấp vào những đám mây mà quan sát thì bỗng những cây giáo từ trên cao rơi xuống khiến cô hoảng hồn vội vàng né tránh.
Vụt.. vụt…
"Phù! Cũng may là mình cũng khá giỏi trong mấy việc này nếu không thì giờ mình thành con nhím rồi.” - Lana vừa né tránh vừa nói.
RẦM!
Một cái xác của con Siren từ trên cao rơi xuống trước mặt Lana trong khi cô đang né tránh những cây giáo, khiến cô giật mình đứng lại và hét lên.
"Áaa!”
Những cái xác của con Siren lần lượt rơi xuống cùng với những người mặc áo giáp, nhìn những dòng máu chảy nhuộm đỏ những đám mây khiến Lana sợ hãi. Bỗng từ phía sau những đám mây một con Siren bay ra và tấn công cô bằng những móng vuốt sắc nhọn của mình.
"Áaa!”
Nghe tiếng hét của trẻ con, một người mặc áo giáp đang cưỡi con Pegasus từ trên cao nhìn thấy con quái vật đang vác Lana mà bay đi, anh liền giơ cao cây giáo trên tay mình phóng thẳng vào cánh của nó, khiến nó bị thương và mất thăng bằng mà thả cô bé từ trên cao xuống, anh vội vàng điều khiển con Pegasus bay đến chỗ cô bé bị rơi xuống. Tới nơi, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô bé với thân hình nhỏ bé đang nằm bất tỉnh cùng vết thương đang chảy máu trên người, anh vội vàng bế cô bé lên Pegasus rồi bay đi.
Hai tuần sau, tại một căn phòng chăm sóc đặc biệt. Cô y tá đang kiểm tra đường truyền thuốc của Lana thì chợt thấy ngón tay của cô bé khẽ động đậy, cô vội vàng chạy đi. Khi bác sĩ cùng cô y tá chạy tới kiểm tra thì thấy cô bé dần dần mở mắt rồi tiếp tục nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi. Vị bác sĩ nói với cô y tá:
"Đây là dấu hiệu cô bé dần dần lấy lại ý thức. Cô nhớ chú ý theo dõi tình hình của cô bé. Có chuyện gì thì báo cho tôi.”
"Vâng bác sĩ Cari.” - cô y tá trả lời.
Sau khi kiểm tra cho Lana xong, bác sĩ Cari cùng y tá Lily đi khỏi phòng để khám bệnh cho những bệnh nhân khác.
Và một tuần sau, tại cửa sổ của phòng bệnh, có một bóng người đang ngâm nga hát một mình.
CẠCH!
Cô y tá Lily mở cửa bước vào và nói:
"Lana, hôm nay em cảm thấy thế nào? Trông em có vẻ rất vui nhỉ?”
"Dạ. Em cảm thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn chị ạ.”
Cô đặt khay thuốc xuống bàn và nói:
"Em phát âm tốt hơn lúc trước rồi đấy!”
"Cảm ơn chị!” - Lana cười.
"Xem ra để em thành thạo tiếng của Thiên quốc cần thêm một khoảng thời gian nữa. Vậy bây giờ chúng ta tiêm thuốc cho em nha.”
Nhìn chị Lily cầm ống tiêm lớn, cô bé mếu máo nói:
"Chị đừng tiêm cho em bằng cái ống tiêm có cái mũi kim lớn đó nữa mà.”
Cô Lily ngồi xuống vén tay áo của cô bé lên và nói:
"Không được đâu. Đây là lệnh của bác sĩ Cari. Em ngoan đi, sẽ xong ngay thôi.”
PHẬP!
"Áaa!” - Lana hét lên.
Lana vừa khóc vừa ăn kẹo do chị Lily cho và nói:
"Hu hu hu! Em ghét tiêm thuốc, ghét luôn bác sĩ Cari. Sau này em không ăn món cà ri nữa đâu.”
Y tá Lily thắc mắc”
"Sau lại có món cà ri trong này vậy?”
Lana cười và nói:
"Thì tên bác sĩ là Cari đồng âm với cà ri nên em liên tưởng đến món cà ri.”
"Ừm. Nghe em nói nói vậy chị thấy…”
Y tá Lily chợt tái mặt đi và không nói nữa và một giọng nói vang lên:
“Cô thấy sao? Cô nói tiếp đi.”
"Dạ. Nói xấu người đang vắng mặt như vậy là rất xấu.”
Lana ngạc nhiên khi thấy chị Lily đột nhiên thay đổi thái độ. Thì một bàn tay vỗ lên đầu của Lana và giữ chặt lấy rồi nói:
"Đúng như vậy là xấu. Và Lana, khi nãy nhóc dám so sánh ta với món cà ri à?”
Cô bé giật mình mà run rẩy quay lại thấy bác sĩ Cari đang đứng bên cạnh mà nhìn cô bé với gương mặt hầm hầm và nở nụ cười đầy sự đe dọa.
"Hahaha. Chào bác sĩ. Ngày mới tốt lành.” - Lana cười gượng.
"Ngày mới tốt lành. Mà nhóc đang đang giả vờ không hiểu lời nói của ta à?” - ông nhìn chằm chằm cô bé.
Cộp cộp…
Một anh chàng cầm giỏ trái cây đi vào và cười:
"Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy? Cho tôi tham gia với!”
"Anh Ian?” - Lana rơm rớm nước mắt và nói.
Bác sĩ Cari cầm cuốn sổ khám bệnh ghi chép và nói:
"Nếu cậu đã đến rồi thì ở lại chơi với con nhóc đi. Ta phải đi đây.”
Vừa quay người đi thì bác sĩ Cari quay đầu lại và nói với cô bé:
"Tốt nhất là nhóc nên ngoan ngoãn uống thuốc đầy đủ đi. Đừng tưởng là ta không biết nhóc thường lén bỏ uống thuốc. Nếu còn dám làm vậy nữa thì ta sẽ tăng thêm số lần tiêm thuốc của nhóc đấy. Lần này sẽ là cây kim tiêm lớn hơn cái mà y tá Lily vừa tiêm cho nhóc đấy.”
Ông nhìn Lana đang thút thít khóc mà cười, rồi ông nói:
"Xem ra lần nhóc có vẻ hiểu câu nói vừa rồi của ta rồi đấy. Giờ thì ta đi đây. Còn nữa thực đơn tuần này của nhóc sẽ chỉ có món cà ri.”
Nói xong ông liền bỏ đi cùng y tá Lily, Ian đến gần và ngồi xuống bên cạnh giường của Lana, anh đưa cho Lana cuốn sách thiếu nhi rồi gọt trái đào rồi đưa cho cô và nói:
"Em ăn đi. Đào ngọt lắm.”
"Cảm ơn anh.” - cô bé vui vẻ nhận lấy.
Nhìn cô bé ăn một cách ngon lành, anh nói:
"Em trông khỏe hơn lúc trước nhỉ. Nhớ lại lúc đó anh tưởng em sẽ không qua khỏi, may mà nhờ em có mạng lớn nếu không giờ anh đã đi thăm mộ của em rồi chứ không phải ngồi đây chơi với em.”
Lana cười:
"Hahaha. Anh nói phải. Chắc là do thần chết ghét em nên mới không đến đưa em đi.”
Anh nhìn cô bé rồi tiếp tục nói:
"Lúc trước em có nói là em đến từ đế quốc Margaret và tới đây để tìm quả Mela?”
"Vâng ạ. Anh có biết thông tin gì về quả đó không ạ?” - cô bé nói.
Anh suy nghĩ rồi nói:
"Đúng là anh có biết một chút nhưng mà nơi có quả đó chỉ mọc ở trung tầng của Thiên quốc. Em muốn đến nơi đó thì hơi khó đấy.”
Cô bé ngạc nhiên:
"Thật vậy sao ạ?”
Anh gật gù nói:
"Ừm, nhưng mà điều quan trọng nhất là em phải có được huy hiệu đôi cánh nếu muốn lên được trung tầng. Nếu không có nó thì em không thể bước một bước vào nơi đó. Em có thể hiểu nó như là một tấm thẻ thông hành cũng được.”
Lana ngập ngừng hỏi:
“Anh Ian… vậy làm sao thì em mới có được cái huy hiệu đó ạ?”
"Chỉ có những người có nhiều cống hiến với Thiên quốc thì mới có thể nhận được nó.” - anh nói.
Nghe câu nói của Ian, cô bé tỏ ra thất vọng, anh vỗ về an ủi cô bé và chỉ ngón tay lên trời nói:
“Em đừng buồn. Ngoài cách đó ra thì còn cách khác, đó là em phải vượt qua được lớp màng kết giới ngăn cách giữa trung tầng và hạ tầng.”
Lana nhìn lên trời theo hướng chỉ của anh rồi quay nhìn anh với đôi mắt lấp lánh đầy vẻ mong đợi, anh nói:
"Em đừng nhìn anh như vậy. Muốn lên được trung tầng thì chỉ còn mỗi cách đó thôi. Anh không thể giúp gì cho em hơn được.”
Lana ủ rũ và nói:
"Vậy từng có ai đã vượt qua được chưa ạ?”
Ian thản nhiên trả lời:
"Không có ai cả. Trước em cũng có vài người thử vượt qua nhưng hầu hết họ đều không vượt qua được tấm màng kết giới đó. Nên anh không khuyến khích em dùng cách này.”
Nhìn cô bé trầm tư với ánh mắt sáng rỡ, anh nói:
"Em đừng nên có bất suy nghĩ không thông nào đó nhé.”
Cô bé cầm trái đào lên nhìn và nói:
"Em sẽ cố gắng. Nếu em không thử thì làm sao mà em biết được sức mình đến đâu. Nếu may mắn có khi em lại vượt qua được thì sao. Măm…măm…”
Nhìn Lana ăn sạch trái đào trên tay, Ian thở dài đứng dậy và nói:
"Được rồi. Vậy giờ em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi em muốn làm gì thì làm. Anh sẽ đi nói chuyện với bác sĩ để bàn xem chừng nào em sẽ ra viện.”
"Vâng ạ. Tạm biệt anh.” - cô bé vẫy tay chào.
Updated 41 Episodes
Comments
AngelaG👁💜
Tôi cần đọc tiếp, tác giả có thể giúp không?
2024-08-02
0