Chíp chíp…
Hai ông lão đang ngồi chơi cờ dưới những tán cây, họ chơi vô cùng hăng say.
Cạch!
"Lần này tôi xem ông tính giải thế cờ này như thế nào, lần này ông thua rồi.”
“Hừ. Đừng ngạo mạn như vậy chứ lão già. Tôi chưa nhận thua đâu.”
Sột soạt…
Ông cổ thụ nghe thấy tiếng lá cây dao động cùng với những tiếng bước chân đang đi tới, ông ngồi nhìn bàn cờ và nói:
“Nếu đã đến rồi thì tới đây đi.”
“Lão nói gì? Ai tới? Mà tới có chuyện gì?” - ông lão thắc mắc.
Ông cổ thụ vừa nghiên cứu thế cờ vừa nói:
“Là một quý nhân của tôi. Rồi ông sẽ biết và người này cũng có một chút liên quan với ông đấy.”
“Liên quan đến tôi? Là ai vậy cà? ” - ông lão hoài nghi.
Một lúc sau, Lana cùng những con linh thú từ xa đi tới. Thấy ông lão đang chơi với ông cổ thụ, gấu xanh vui mừng chạy đến.
Bịch bịch…
"Ông già. Ông đến rồi à. Ông có quà cho cháu không.”
"Hahaha. Tất nhiên là có, cá ở trong khe suối đó đến bắt đi.” - ông cười.
"Vâng ạ.” - gấu xanh nhanh chân chạy đi.
Gấu xám đưa Lana xuống rồi vội vàng chạy theo gấu xanh. Ông lão bất ngờ và không tin vào mắt mình, ông lấy mắt kính xuống lau chùi rồi đeo lên để nhìn cho kỹ, ông ngập ngừng nói:
"Đây là…”
Ông cổ thụ nói chen vào:
“Đây là đứa bé loài người vô tình bị lạc tới đây.”
“Thì ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng…”
Ông cổ thụ quay sang nhìn Lana và nói:
“Lana, cháu đừng bận tâm, cái lão già gàn dở này là bạn của ta. Lão là…”
Ông lão vội vàng ngắt lời và nói:
"Ta là Mer, mọi người thường gọi ta là ông già hay Quy lão. Rất vui được gặp cô bé.”
Nhìn quy lão nắm chặt tay mình, Lana ngỡ ngàng và ngập ngừng nói:
“Ơ… chào ông, cháu tên là Lana ạ.”
Quy lão cười và xoa đầu cô bé và tỏ vẻ hài lòng.
“Lana ngoan quá cháu có muốn ăn kẹo không?”
Ông đưa cho Lana một cái túi căng đầy, nhìn những viên kẹo nhiều màu sắc sáng lấp lánh, cô mắt sáng rỡ rồi tò mò lấy một viên ra ăn thử.
Cốp!
Lana cảm thấy ê buốt răng mà nhả viên kẹo ra, cô nhìn chiếc răng bị gãy trong lòng bàn tay quay lại với những giọt nước mắt.
“Huhuhu. Kẹo của ông cứng quá làm gãy răng cháu rồi.”
Quy lão giật mình nhìn lại những viên kẹo và vội vàng nói:
"A! Chết rồi, ta nhầm lẫn rồi, đó là những viên linh thạch còn túi này mới là kẹo.”
Ông vội vàng lấy lại những viên linh thạch đã đưa nhầm rồi đưa cho Lana túi kẹo. Ông nói:
“Xin lỗi cháu. Là lỗi tại ta. Đây cháu ăn cái này đi.”
Lana tỏ ra nghi ngờ nhưng không muốn để Quy lão cảm thấy mặc cảm vì sai lầm của mình. Cô đưa tay nhận túi kẹo và lấy một viên màu hồng ra, cô nhìn chằm chằm và tỏ ra ngần ngại rồi lắc đầu mà nhắm mắt bỏ nhanh vào miệng.
Rốp! Rốp… rốp!
Quy lão hồi hộp chờ nghe cảm nhận của Lana. Cô vừa nhai vừa ngẫm nghĩ rồi nói cô nói:
“Ừm… kẹo này khá cứng, không có mùi vị gì cả, nhưng cảm giác khi nhai khá là vui.”
Nhìn Lana lấy thêm một viên khác và ăn tiếp, Quy lão tỏ ra hài lòng. Rồi quay sang chơi cờ tiếp với lão Thụ.
“Lão thế nào rồi? Lâu như vậy mà lão chưa tìm ra cách phá giải à? Hahaha.”
Lana tò mò đi tới nhìn cả hai đánh cờ, bỗng cô thấy ông cổ thụ định hạ quân cờ xuống, cô nói:
“Đi nước đó thì sẽ rơi vào bẫy mất.”
“Một đứa trẻ như cháu thì biết gì về chơi cờ. Cứ im lặng đứng đó mà xem.” - ông cổ thụ nói.
Quy lão ngồi đối diện và cười:
“Hahaha. Lão nên nghe lời của cô bé đi. Không là thua thật đó.”
“Ha. Ông tưởng nói như vậy thì sẽ đánh lừa được tôi sao? Tôi cứ đánh theo ý của mình đấy.”
Cạch!
Ông cổ thụ hạ quân cờ xuống, ông tỏ ra khoái chí, ngay lập tức Quy lão hạ quân cờ của mình xuống bên cạnh quân cờ của ông khiến thế cờ của ông rơi vào thế khó. Quy lão nói:
“Ta đã bảo rồi mà lão không tin. Giờ để xem lão lật ngược tình thế như thế nào? Hahaha.”
Ông cổ thụ khó chịu và nói:
“Không chơi! Không chơi nữa!”
“Lão đấu không lại tôi. Giờ lại bày cái tính trẻ con của mình ra à? Lão không còn hợp với cách hành xử như vậy đâu.”
“Hừ. Tôi là vậy đấy. Không cần ông nhiều lời.” - ông cổ thụ giận dỗi nói.
“Lão cũng thật là. Tuổi của tôi với ông cộng lại đã hơn một ngàn tuổi rồi. Vậy mà lão còn làm như vậy không thấy xấu hổ à?” - quy lão nói.
“Tôi mặc kệ. Ai nói gì mặc họ. Chỉ cần tôi không cảm thấy xấu hổ với lương tâm là được.” - ông cổ thụ nói.
“Lão đúng là không nói lý mà.” - quy lão thở dài.
Trong lúc hai ông cãi nhau, Lana đứng bên cạnh nhìn chăm chú bàn cờ rồi cô đưa tay cầm quân cờ của ông cổ thụ mà đi nước cờ tiếp theo.
Cạch! Cạch!
Nghe tiếng đánh cờ, cả hai đang tranh luận thì quay lại, quy lão nhìn vào bàn cờ rồi tỏ ra bất ngờ khi thấy thế cờ đã thay đổi. Ông vội vàng tới gần và nhìn:
“Không thể nào. Sao chuyện này có thể xảy ra. Không tính. Ván này không tính.”
“Hồi nãy ông nói tôi trẻ con, bây giờ ông cũng làm như vậy thôi. Ông không cảm thấy xấu hổ sao?” - lão cổ thụ nói.
Ông cổ thụ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Quy lão mà tỏ ra thích thú, ông quay sang nói với Lana:
“Cháu giỏi lắm. Lúc trước cháu từng học chơi cờ rồi à?”
“Cháu chưa từng học ạ. Chỉ là cháu cảm thấy nếu đi nước cờ đó thì sẽ tốt hơn nhiều ạ.” - Lana nói.
Lão cổ thụ và Quy lão trố mắt ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô bé. Quy lão nói:
“Cảm thấy? Ta mà lại thua trong tay một cô bé thôi sao, hơn nữa còn là một người mới chơi cờ. Aaaaa.”
Lana nhìn Quy lão có vẻ suy sụp, cô tỏ ra lo lắng. Ông cổ thụ nói:
"Cháu đừng quan tâm tới lão rùa già đó nữa. Một lát là lão lấy lại tinh thần thôi. Vậy lần này mấy cháu đến tìm ta có việc gì à?”
Lana ngại ngần một lúc rồi nói:
"Dạ… thật ra là cháu muốn hỏi ông là nơi đây là đâu ạ. Cháu sợ vì cháu mất tích mà những người thân của cháu lo lắng mà đi tìm kiếm ạ.”
Sau khi nghe Lana kể lại quá trình bị lạc tới đây từ lúc nhận nhiệm vụ của cha đến khi cô đến trang trại Ánh Sáng để tìm linh thú. Ông cổ thụ vuốt râu và nói:
"Thì ra là vậy. Ta hiểu tất cả rồi. Theo ta thấy thay vì trở lại Thiên quốc thì cháu nên ở lại đây rèn luyện phép thuật rồi tới trung tầng thì tốt hơn. Vì nơi đây là Stella thế giới của các loài thần thú hơn nữa nơi đây còn có cây thế giới, cháu có thể thông qua cây thế giới để đến những thế giới khác.”
Lana tỏ ra thắc mắc và nhìn những con linh thú xung quanh, cô nói:
"Thần thú?”
"Hahaha. Đó chính là những người bạn linh thú của cháu khi trưởng thành. Còn bây giờ chúng chỉ là những con linh thú non chưa trưởng thành.” - ông cười.
Quy lão lấy lại tinh thần bèn lân la tới gần, ông nói:
“Đúng vậy. Nơi đây không chỉ có thần thú còn có thánh thú và linh thú nữa. Nơi mà cháu đang có mặt tại đây chỉ là một khu vực nhỏ mà các linh thú non sinh sống trước khi trưởng thành thôi.”
Lana nghiêng đầu mà thắc mắc:
“Nói như vậy đây là một thế giới khác và hoàn toàn không có con người sao?”
Mới nghĩ đến điều đó thôi tâm trạng Lana bỗng trầm xuống, cô lủi thủi đến một gốc cây mà ngồi khóc thút thít.
Updated 41 Episodes
Comments