Món quà của Quy lão

Huhuhu…

Thấy Lana ngồi khóc, ông cổ thụ và quy lão cùng những con linh thú vội vàng an ủi cô. Ông cổ thụ nói:

“Cháu đừng buồn. Không phải là không có cách để cháu về nhà. Chẳng phải lúc nãy ta có nói là cháu có thể thông qua cây thế giới để đến các thế giới khác sao. Điều đó cho thấy vẫn còn hy vọng.”

Lana lau nước mắt ngước mặt lên nhìn hai ông với ánh mắt kỳ vọng, cô nói:

“Hức hức… Vậy cháu chỉ cần đến chỗ của cây thế giới là cháu có thể đến trung tầng của Thiên quốc và về nhà ạ?”

Cả hai ông ngập ngừng:

“À…”

Hỏa hồ ly đứng bên cạnh cười to:

“Hahaha. Mộng đẹp đó, vẫn còn sớm để cậu nằm mơ đó. Cậu hãy chờ tới tối đi rồi hãy nằm mơ tiếp đi. Còn giờ thì cậu hãy ngừng mơ mộng mà quay về đối diện với hiện thực đi.”

“Cậu nói gì tớ không hiểu. Tại sao lại nói tớ ngừng mơ mộng?”

Ông cổ thụ nói:

“Ý của hồ ly nhỏ là việc cháu có thể tìm được đường về nhà là rất khó.”

“Thật sao?” - Lana bất ngờ.

Ông cổ thụ an ủi cô bé, ông nói:

“Tuy xác suất thành công rất thấp nhưng không phải là không có hy vọng. Nên cháu hãy vui lên đi.”

“Đúng vậy. Bây giờ điều cháu cần làm là rèn luyện thật tốt sức mạnh vì con người thường nói là 'để đầu óc minh mẫn thì cần phải có cơ thể khỏe mạnh’. Nếu không có sức khỏe thì việc gì cháu cũng làm không xong.” - Quy lão nói.

Lana suy ngẫm và nói:

“Ông nói như vậy làm cháu nghĩ ra lý do tại sao cháu luyện tập phép thuật tạo lửa hoài mà không được thì ra là do sức khỏe của cháu yếu đi. Bọn quái vật Siren đáng ghét. Lần sau mà gặp lại cháu sẽ không tha cho bọn chúng đâu. Cháu sẽ dùng phép thuật thiêu rụi bọn chúng thành tro luôn.”

Thấy Lana hiểu lầm ý của mình, quy lão định giải thích thì ông cổ thụ ngăn lại.Ông nói:

“Lão đừng có giải thích làm gì. Cứ để mặc cô bé hiểu lầm đi.”

“Sao ông có thể nói như vậy chứ. Bổn phận của người lớn tuổi là phải chỉ dạy cho trẻ nhỏ, như thế mới khiến chúng phát triển tốt được.” - Quy lão tỏ ra tức giận

“Quy lão à! Quy lão! Lão đúng là già rồi nên mắt đã bị mờ. Lão không thấy cô bé đang hừng hực ý chí sao? Nếu ông nói ra chẳng phải là dập tắt hy vọng của cô bé sao? Điều đó còn tàn nhẫn hơn việc tôi không cho lão giải thích nhiều.” - ông cổ thụ nói.

Nghe lời giải thích của cổ thụ, Quy lão nhìn Lana trở nên vui vẻ mà không còn ủ rủ như lúc nãy nữa, ông liền nói:

“Có lẽ ông nói đúng. Chúng ta không nên dập tắt ngọn lửa hy vọng vừa mới le lói của cô bé, mà phải hết lòng giúp đỡ để cô bé có thể quay trở về nhà đoàn tụ với những người thân yêu.”

“Lão suy nghĩ như vậy là đúng đấy. Nhiều lúc im lặng cũng là một sự giúp đỡ.” - ông cổ thụ nói.

Hahaha!

Hai ông lão cười nói vui vẻ với nhau, bất chợt Quy lão nảy ra một tưởng liền gọi Lana đến gần và đưa cho cô bé những chiếc vòng. Quy lão nói:

“Đây là những chiếc vòng được làm bằng những nguyên liệu quý hiếm khó tìm. Bây giờ ta cho cháu, hy vọng cháu sẽ hoàn thành mong ước của mình.”

Quy lão đeo những chiếc vòng lên tay và chân của Lana. Vừa đeo lên, cô cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu. Cô hỏi:

“Ưm… Sao cháu cảm thấy hai cánh tay và chân của cháu nặng nề quá.”

“Chắc cháu mệt mỏi vì luyện tập phép thuật nhiều quá mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới cảm thấy như vậy. Thế nên bây giờ cháu hãy đi nghỉ ngơi đi. À mà cháu hãy nhớ đây là vật may mắn nên đừng bao giờ tháo ra nhé.” - Quy lão nói.

“Vâng ạ!” - Lana cúi chào rồi bỏ đi.

Kịch… kịch…

Nhìn Lana chậm chạp bước đi, Quy lão quay đầu lại tiếp tục đánh cờ. Ông nói:

“Chúng ta chơi ván mới đi, lão Thụ!”

Ông cổ thụ hằm hằm nhìn Quy lão, ông nghi ngờ hỏi:

"Lão mất trí rồi à? Sao lão lại đưa cho cô bé những chiếc vòng của Iris. Lão đang có âm mưu gì? Mau nói đi!”

“Ông đừng có suốt ngày nghĩ xấu cho tôi như vậy. Đây là tôi đang giúp cô bé rèn luyện sức mạnh thôi.”

Cạch!

Hai ông lão bắt đầu chơi ván cờ mới, Quy lão nói:

“Chiếc vòng Iris ngoài khả năng phong ấn mana, ngoài ra với sức nặng của nó mà cô bé có thể rèn luyện sức mạnh cho cơ thể như những kỵ sĩ thực thụ. Vậy ông còn phàn nàn gì nữa?”

“Cô bé mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Lão làm như vậy không thấy còn quá sớm hay sao?”

"Tôi nghe nói những đứa trẻ loài người từ nhỏ đã được nghiêm khắc dạy dỗ. Nên với mức độ chừng này thì sẽ không sao đâu.” - Quy lão hạ quân cờ xuống.

Cạch! Cạch!

“Nhiều lúc ta cũng không hiểu trong đầu của họ đang có những suy nghĩ gì nữa?” - quy lão nói tiếp.

“Hahaha. Nếu lão hiểu thì đâu phải ở đây chơi cờ với tôi.” - ông cổ thụ nói.

“Ông nói phải. Nhưng mà chuyện của cô bé, ông tính làm sao nếu cô bé đã học xong những phép thuật cơ bản.” - Quy lão nói.

“Thì cứ để cô bé quay về nhà. Có gì mà phải lo lắng.” - ông cổ thụ nói.

“Nhưng ông cũng biết để về được nhà thông qua cây thế giới thì cô bé phải mạo hiểm cả mạng sống để làm được điều đó.” - Quy lão nói.

Cạch!

“Nếu may mắn thì cô bé sẽ về được nhà thôi. Còn nếu không thì cứ coi như cô bé bị xui xẻo đi.”

“Ông đúng là vô trách nhiệm mà. Nhưng mà… sao cô bé lại ở đây?” - Quy lão nói.

Họ quay lại thì nhìn thấy Lana đang lặng lẽ nhặt túi kẹo dưới bãi cỏ, thấy mọi người ngạc nhiên khi thấy mình, cô nhanh chóng cầm túi kẹo lên rồi cười gượng:

“Hahaha. Cháu chỉ quay lại để nhặt túi kẹo thôi nên hai ông cứ chơi cờ tiếp đi đừng để ý đến cháu.”

Nói xong Lana vội vàng cất túi kẹo rồi chạy đi trước sự ngỡ ngàng của ông cổ thụ và Quy lão.

“Xem ra cô bé đã nghe hết rồi.” - Quy lão nói.

“Ừm. Cô bé nghĩ gì đều hiện hết trên mặt cả rồi.” - ông cổ thụ nói.

Cả hai nhìn Lana chạy khuất đi vào rừng, rồi quay lại tiếp tục ván cờ dang dở trước mặt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play