Lana và phép thuật tạo lửa

Sau khi nhặt được túi kẹo, Lana nhanh chóng chạy về túp lều nhỏ của mình mà cô cùng các bạn linh thú dựng lên từ những chiếc lá to mà họ tìm được trong rừng. Cô dùng viên đá khắc lên phiến đá rồi ngồi nhìn một cách đăm chiêu, cô lẩm bẩm:

“Vậy là mình ở đây được hơn một tuần rồi. …Mình mất tích như vậy chắc mọi người lo lắng lắm. Nhưng mà… hình như hồi nãy ông cổ thụ và Quy lão nói chuyện gì ấy nhỉ? Hình như là có liên quan đến mình thì phải.”

Lana suy ngẫm một lúc, cảm thấy khó nghĩ quá cô quyết định bỏ qua, cô nói:

“Không nghĩ nữa, chuyện của người lớn mình thắc mắc làm gì, mình chỉ cần tập trung luyện tập phép thuật cho tốt là được. Đúng rồi! Mình rèn luyện tâm trí cũng được tàm tạm rồi. Bây giờ mình phải thực hành thôi.”

Nghĩ như vậy Lana đi ra khỏi liều và chuẩn bị thi triển phép thuật. Những bạn linh thú của cô thấy cô chuẩn bị làm phép thuật, chúng vội vàng lùi ra xa rồi quan sát. Lana thấy vậy liền nói:

“Các cậu làm gì vậy? Nếu muốn quan sát thì chẳng phải đứng gần mới có thể nhìn rõ được à? Sao các cậu lại đứng xa như vậy?”

“Đứng gần cậu à? Thôi không dám đâu. Bọn này còn yêu đời lắm chưa muốn làm thịt quay đâu.” - hồ ly nhỏ nói.

“Bọn tớ không có ý xấu đâu. Chỉ là bọn tớ cảm thấy đứng xa thì an toàn hơn thôi. Cậu đừng hiểu lầm.” - hươu sao nói.

Lana rơm rớm nước mắt mà ngậm ngùi nói:

“Cậu… ngay cả cậu cũng nói như vậy sao…? Thôi được rồi. Nếu các cậu đã xem thường tớ như vậy thì hãy đứng vững mà xem tớ biểu diễn đây.”

Nhìn Lana có vẻ tự tin, chúng chần chừ một lúc rồi bước tới gần, cô thấy vậy liền hứng chí và nói:

“Hãy xem đây. Kết quả của sự nỗ lực bao ngày. Hãy bừng lên nào hỡi ngọn lửa của ta!”

Ting…

Một luồng ánh sáng phát ra bao trùm cả khu vực sau khi Lana niệm phép, và một tiếng nổ phát ra.

Bùm!

Tiếng nổ vang lên làm chấn động cả khu rừng, Lana cùng các con linh thú lấm lem bụi bẩn xuất hiện sau khi làn khói tan biến đi. Hươu sao nhìn xung quanh thấy cảnh vật bị hoang tàn do vụ nổ, nó nói:

“Lana. Cậu hãy từ bỏ việc học phép thuật lửa đi! Cậu không thích hợp với phép thuật này đâu. Đây là lời khuyên chân thành của bọn tớ dành cho cậu.”

"Đúng rồi đó. Chỉ là một phép thuật tạo ra lửa đơn giản thôi mà tập mãi cũng không được làm được, thì chứng tỏ cậu là một đứa ngốc.”

Lana tức giận và chỉ vào đốm lửa nhỏ gần đó và nói:

“Tớ không có ngốc. Nhìn đi tớ đã làm được rồi kìa!”

Lách tách… lách tách…

Các con linh thú tỏ ra nghi ngờ và nhìn về hướng mà cô chỉ, chúng bất ngờ khi thấy một đốm lửa nhỏ đang cháy một cách yếu ớt, Lana tỏ ra tự hào và chưa kịp vui mừng thì một cơn gió thổi qua.

Vù…

Nhìn đốm lửa vụt tắt đi, Lana cười gượng:

"Tuy chỉ là đốm lửa nhỏ thôi nhưng bản chất nó cũng là lửa. Nên là tớ đã thành công rồi.”

"Chỉ có một đốm lửa nhỏ đó mà cũng được coi là thành công sao? Tiêu chuẩn về thành công của cậu đặc biệt quá đó.” - hồ ly nhỏ nói.

"Hứ! Dù nhỏ nhưng điều đó chứng tỏ là tớ có thể học được phép thuật lửa Chỉ cần tớ luyện tập thật nhiều là tớ sẽ tạo ra được ngọn lửa lớn thôi.” - Lana nói.

“Không thể tin được. Phương pháp luyện tập điên rồ của cậu cuối cùng cũng thành công rồi.” - hươu sao tỏ vẻ nghi ngờ .

Tại nơi ở của ông cổ thụ, hai ông lão nhìn cột khói bay lên từ hướng lều của Lana. Quy lão vuốt râu và cười:

“Hô hô hô! Khu rừng hôm nay nhộn nhịp quá. Khác hẳn mấy lần trước tôi tới đây. Vậy là ông hết buồn rồi nhé.”

“Đúng là từ khi cô bé tới đây, khu rừng trở nên nhộn nhịp hẳn lên nhưng mà sức phá hoại của cô bé lớn quá.”

Quy lão nhìn những cảnh vật hoang tàn xung quanh lều của Lana bị tàn phá nặng nề, ông nói:

“Đúng là sức công phá mạnh thật. Ông vất vả rồi. Nhưng làm sao cô bé có thể sử dụng phép thuật khi mà cô bé đang đeo những chiếc vòng Iris chứ? Không lẽ khả năng phong ấn mana của chúng yếu đi rồi?”

“Chắc là không phải như lão nghĩ đâu? Có thể là do chúng không thể phong ấn hết lượng mana khổng lồ đang chảy trong cơ thể của cô bé.” - ông cổ thụ nói.

Sau khi nghe lão Thụ nói Quy lão tỏ ra hứng thú hơn về cô bé, mắt ông sáng rỡ như tìm được bảo bối. Lão nói:

“Xem ra tôi sẽ phải lưu lại đây một thời gian rồi.”

“Lão nói gì? Lão không định về nhà à?” - ông cổ thụ nói:

“Cảnh tượng thú vị như thế này thì sao tôi có thể bỏ qua mà về nhà chứ. Nên sau này làm phải phiền ông rồi. Hô hô hô.” - Quy lão cười.

“Lão… không phải lão lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ nào đó chứ?” - ông cổ thụ nghi ngờ.

“Hô hô hô. Tôi có điên rồ thì cũng không điên rồ bằng ông đâu. Chẳng phải ông định dạy cho cô bé phép thuật phục hồi sao?” - Quy lão cười.

"Ồ, lão đoán ra rồi sao? Đây cũng không phải là điều gì cần phải che dấu. Đúng là như vậy. Tôi định để cô bé trở thành người kế thừa của tôi.” - ông cổ thụ nói.

“Vậy thì chúc mừng ông. Chúc mừng ông vì đã đạt thành giấc mơ bao năm qua.” - Quy lão cười.

“Cảm ơn lão. Vậy còn lão thì sao? Lão đã tìm được chưa?” - ông hỏi.

“Ông khỏi lo lắng. Tôi đã chọn được rồi. Đứa trẻ đó đã được tôi đào tạo rất nghiêm khắc để có thể kế thừa những phẩm chất ưu tú của tôi.” - Quy lão nói.

Ông cổ thụ dùng phép thuật tạo ra một ấm trà và hai cái tách. Ông nói:

"Vậy thì chúng ta hãy lấy trà thay rượu, uống mừng cho chúng ta đã tìm được người thừa kế.”

Quy lão ngồi xuống cùng cạn chén với ông cổ thụ, người bạn tri kỉ bao năm của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play