Chương 8
Vài ngày sau, trong khuôn viên nhà Ian, Ivan và Lana bay lượn trên cao mà đuổi theo quả bóng khó tính. Anh Ian đứng phía dưới quan sát và chỉ đạo cho cả hai.
Phạch phạch
"Ivan, em bay sang bên trái đi. Lana, nó đang bay về phía em kìa!” - anh Ian nói.
Xoẹt!
Nghe tiếng của Ivan, Lana nhanh chóng đưa chân lên và dùng hết sức mạnh của mình vào mà đá thật mạnh quả bóng.
Bốp!
Quả bóng bị đá bay nhanh như cắt xé tan những cơn gió và bay thẳng vào tấm lưới trên cao. Ivan và Lana hồi hộp nhìn theo quả bóng.
Soạt!
"HOAN HÔ! THÀNH CÔNG RỒI!”
Ivan và Lana tỏ ra vui mừng, và họ bay xuống xúm xít xung quanh Ian mong đợi sự khen ngợi. Anh xoa đầu cả hai rồi nói:
"Hai em đã làm tốt lắm. Để chúc mừng cho chiến thắng của cả hai, ngày mai anh sẽ dẫn cả hai đến trang trại linh thú.”
"Thật sao ạ? Vậy là em sắp có linh thú cho mình rồi sao?” - Ivan mừng rỡ.
"Linh thú?” - Lana thắc mắc.
“Đúng vậy đó. Còn giờ thì cả hai đi rửa tay chuẩn bị dùng bữa thôi nào. Trông cả hai lấm lem hết cả rồi.” - anh nói.
Ivan và Lana nhìn nhau rồi vội vàng chạy vào trong nhà. Trong lúc nhìn cả hai tung tăng chạy nhảy, ông quản gia đứng bên cạnh và nói:
"Cậu Ian, có thư từ thần điện ạ.”
Anh lấy lá thư rồi nói:
"Cảm ơn ông Beri.”
Sao khi xem xong bức thư, anh vội vàng triệu hồi linh thú của mình là chú ngựa Pegasus rồi nhanh chóng cưỡi lên và bay đi sau khi dặn dò vài câu với ông quản gia Beri.
Trong phòng ăn, Ivan và Lana ngồi trên bàn ăn và chờ đợi. Ông quản gia đi vào truyền đạt lại những điều mà anh Ian đã dặn dò trước khi đi. Ivan háo hức nói với Lana:
“Lana này, cậu thích loài động vật nào vậy?”
"Tớ thích loài chim. Vì chúng có thể tự do bay lượn chứ không như tớ… phải vất vả lắm mới có thể bay được như bây giờ.” - Lana ủ rủ nói.
"Ahaha. Ngày mai sau khi cậu ký khế ước với linh thú được rồi thì cậu có thể cưỡi nó bay lên trời mà không cần phải vất vả như vậy nữa.” - Ivan vỗ vai cô mà an ủi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Ivan dẫn Lana đến phòng đọc sách, rồi cậu lục lọi trên kệ sách và lấy ra cuốn sách về các linh thú cho Lana xem. Nhìn hình vẽ của những linh thú, Ivan chỉ vào vào và nói:
"Tớ thích linh thú giống với con Pegasus của anh Ivan. Nó vừa đẹp, vừa oai vệ. Còn cậu thích loài nào? Trong này có nhiều hình của linh thú giống loài chim lắm.”
Lana nhìn chằm chằm vào hình vẽ và nói:
"Đúng là nhiều linh thú giống chim lắm. Nhưng liệu chúng có thể đưa tớ lên được trung tầng không?”
"Hahaha. Cậu yên tâm đi. Dù sao đây cũng là linh thú nên chuyện đưa cậu lên trung tầng chỉ là chuyện nhỏ thôi.” - Ivan cười.
Lana nữa tin, nữa ngờ trước câu nói của Ivan nhưng cô quyết định tin tưởng cậu và thầm hy vọng.
Sáng hôm sau, Ivan vui vẻ chuẩn bị thức ăn vào giỏ, cậu chợt thấy Lana đi ngang qua thì cậu liền vội vàng xách giỏ chạy theo Lana ra ngoài nơi anh Ian đang chờ. Ngồi trên xe ngựa, cậu vừa ôm giỏ thức ăn vừa ngân nga hát, nghe tiếng hát của cậu, Lana cũng cảm thấy vui trong lòng và cất giọng cùng hát với cậu, anh Ian im lặng mà ngồi thưởng thức giọng ca của cả hai người.
Két!
Sau khi xe ngựa chở cả ba người dừng lại trước một trang trại, anh Ian ẵm Ian và Lana xuống xe rồi dắt cả hai đi qua cổng để gặp bác quản lý. Anh Ian trò chuyện với ông một lúc rồi ông quay sang nói:
"Xin chào những người bạn nhỏ. Bác tên là Tom, là quản lý ở đây. Bác đã nghe anh của các cháu nói rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi chọn linh thú nhé.”
Chíp chíp …
Dưới sự hướng dẫn bác Tom, cả ba người đi sâu vào trang trại, vừa đi Lana vừa nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi thấy trong trang trại có nhiều cây cối mà không thấy có linh thú nào, cô quay ra cổng nhìn thì thấy trang trại có gắn biển hiệu tên ‘Trang trại Ánh Sáng’, cô bé nói:
“Ivan này. Đây có đúng là nơi chúng ta sẽ được nhận linh thú không vậy? Sao tớ không thấy có bất kỳ con vật nào vậy? Nơi đây tớ nhìn kiểu gì cũng giống là khu rừng hơn là trang trại.”
“Vì đây là nơi nuôi dưỡng các linh thú, nên người ta đã cải tạo trang trại thành một nơi lý tưởng để linh thú phát triển khỏe mạnh. Tùy từng giống loài khác nhau mà người ta đã tạo ra môi trường khác nhau cho chúng. Cậu càng đi sâu vào cậu sẽ thấy ở đây không chỉ có rừng, còn có núi, sông và cả thung lũng đá nữa.” - Ivan hào hứng nói.
Bộp bộp!
Lana tỏ ra thán phục và vỗ tay, Ivan cao hứng và bắt đầu giới thiệu từng loài linh thú được nuôi dưỡng ở đây, cô chợt thấy một tờ giấy rơi ra từ trong túi của Ivan, cô nhặt lên và đọc. Ivan quay sang thấy cô đang cầm tờ giấy trên tay, cậu vội vàng kiểm tra túi quần mình, rồi tái mặt mà vội vàng nói:
“Lana. Cậu hãy nghe tớ giảo biện… . À không… nghe tớ giải thích.”
Lana nhìn Ivan với đôi mắt thất vọng và nói:
“Tớ hiểu mà. Cậu không cần nói nữa đâu.”
Nhìn Lana quay lưng bỏ đi, Ivan tỏ ra ủ rũ mà đi theo. Lana nhìn thấy trong rừng có nhiều bông hoa đủ màu sắc và hình dáng kỳ lạ, thấy mọi người dừng lại quan sát xung quanh, cô bé cũng dừng lại và bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Bác Tom chợt quay lại và bất ngờ khi thấy Lana đang đứng gần một bông hoa to lớn, ông vội vàng hét lên:
"COI CHỪNG!!”
Lana giật mình quay lại thì thấy bông hoa to lớn trước mặt đang há miệng khoe những hàm răng sắc nhọn của mình ra, cô bé vội vàng nhặt cành cây dưới mặt đất chặn miệng của bông hoa lại.
Phù!
Cô bé lau mồ hôi rồi quay sang nói:
"Ổn rồi. Cháu không sao đâu mọi người!”
Cô bé ngạc nhiên khi thấy mọi người há hốc miệng, mặt thì tái xanh, Ivan vội vàng nói:
“Lana mau chạy đi!”
“Ian, cậu đừng sợ. Tớ dùng cây chặn lại miệng nó rồi. Nó không tấn công nữa đâu.” - Lana cười.
Rắc!!
Nghe tiếng động, Lana quay đầu lại thì nhanh như chớp, bông hoa ngoạm lấy cô bé vào miệng trước sự chứng kiến của mọi người.
Ngoàm ngoàm…
"LANA!!” - mọi người hét lên.
Thấy Ian cầm kiếm định xông vào cứu cô bé, bác Tom vội vàng ngăn cản lại và nói:
“Cậu Ian. Cậu hãy bình lại đi. Đây là bông hoa Mera, cậu không thể dùng kiếm để chém nó đâu.”
"Vậy chúng ta phải làm sao, nó nuốt lấy Lana mất rồi. Con bé chết mất.” - Ian tỏ ra lo lắng.
"Không sao đâu. Thời gian tiêu hóa của hoa Mera rất lâu nên chúng ta sẽ cứu được cô bé thôi. Để cắt được hoa Mera chúng ta phải dùng dụng cụ đặc biệt.” - bác Tom nói.
Ông dùng phép thuật tạo ra một cây kéo lớn rồi đi tới chỗ bông hoa, thì bỗng bông hoa lắc lư thật mạnh rồi nhổ ra Lana.
Phụt!
Rầm!
Mọi người ngạc nhiên lo lắng mà chạy tới hỏi thăm. Ivan mếu máo khóc:
"Lana… hức… tớ tưởng cậu chết rồi!”
"Lana, em không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không. Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.” - Ian lo lắng.
"Cảm ơn mọi người, em không sao. Chỉ có quần áo của em bị chất axit ăn mòn một chút thôi ạ. Ngoài ra thì em vẫn ổn.” - Lana nói.
Bác Tom nhìn bông hoa có vẻ tàn tạ và héo úa, ông nói với Ian:
"Thật là kỳ lạ. Bình thường một khi nó bắt được con mồi thì nó sẽ không chịu nhả đâu. Sao lần này nó lại thả cô bé ra dễ dàng như vậy?”
“Nhìn nó giống như ăn phải thức ăn bị hỏng vậy. Tội nghiệp quá.” - anh Ian nói.
“Em không phải là thức ăn bị hỏng.” - Lana hét lên.
Ivan vỗ vai an ủi Lana, cậu nói:
“Đừng buồn Lana. Chắc là hôm nay nó bị đau bụng hay khó tiêu gì đó chứ không phải cậu là thức ăn bị hỏng đâu.”
“Vậy ý cậu là tại tớ mà nó bị đau bụng à? Cậu cũng tàn nhẫn như anh Ian vậy. Huhuhu.” - Lana ủ rủ co mình lại mà ngồi vào một góc khóc.
Anh Ian vội vàng nói:
"Bác Tom. Hình như ở đây không có linh thú đâu. Chúng ta mau đi đến nơi khác tìm đi.”
"Ừ ừ. Cậu nói phải. Bình thường chúng hay tụ tập gần đây, nhưng giờ không thấy đâu thì chắc chúng đi dạo hết rồi. Chúng ta đi tiếp thôi nào.”
Updated 41 Episodes
Comments