Gặp gỡ linh thú

Xào xạc…

Bác Tom quản lý tiếp tục dẫn ba anh em Ian đi sâu vào trong khu rừng để tìm linh thú, nhớ lời bác Tom dặn dò Lana không dám chạm vào những bông hoa lạ bên đường mà chỉ dám đứng xa ngắm nhìn. Nhìn những bông hoa có hình thù kỳ lạ và phát ra nhiều tiếng kêu, cô bé và Ivan tò mò liền chầm chậm nhặt cành cây nhỏ ném lại gần chúng thì họ nghe một tiếng động.

Phập!

Rốp rốp!

Nhìn những bông hoa cắn nát cành cây mà họ vừa ném, Lana quay sang nói với Ivan:

“Hoa ở đây thật hung dữ quá. Chúng thật là cá tính. Không biết khi về nhà tớ có thể xin bác Tom vài cây không.”

Ivan ngạc nhiên nói:

“Cậu thích thể loại này à? Cậu đúng là có sở thích đặc biệt đấy.”

“Vậy sao? Tớ cũng không để ý lắm. Chắc có lẽ hoa ở nhà tớ hiền quá nên tớ mới hứng thú với nó chăng.” - Lana nói.

Sột soạt…

Trong lúc Ivan và Lana đang bàn luận về sở thích thì trong bụi cây, một con thỏ có sừng nhảy ra trước mặt họ. Ivan chỉ vào và nói:

“Lana. Cậu xem kìa đó là linh thú đấy. Chúng mau bắt lấy nó đi.”

Lana chầm chậm tới gần nhìn con thỏ vừa cười vừa nói:

“Trong sách nói thịt thỏ có sừng ngon lắm. Đúng lúc bây giờ sắp tới bữa trưa rồi. Hehehe.” 

Con thỏ tái mặt vội vàng nhảy vào bụi cây trốn, thấy vậy Ivan trách móc Lana.

“Sao cậu làm vậy? Khó khăn lắm chúng ta mới tìm được một con linh thú vậy mà cậu lại dọa nó bỏ chạy rồi.”

Lana nhún vai nói:

“Tớ mới hù dọa một chút thôi mà nó đã sợ rồi thì làm sao nó sống sót ở bên ngoài được. Cuộc đời khổ lắm.”

“Cậu mới tám tuổi thôi đó. Sao lại nói như người từng trải sự đời vậy?” - Ivan nói.

“Hahaha. Cậu thử trải nghiệm cảnh bị những cây giáo phóng như mưa vào người xem. Nếu không phải tớ can đảm và khá nhanh nhẹn thì tớ đã thành con nhím mất rồi.” - Lana cười khổ.

Rầm rập… rầm rập…

Mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, một con thỏ có sừng với cơ thể to lớn như người trưởng thành, trên lưng cõng theo con thỏ có sừng nhỏ lao ra, nó hướng cái sừng to lớn của mình đuổi theo Lana và Ivan. Bác Tom đang trò chuyện với Ian thì tươi cười quay lại và nói:

"Đúng rồi. Các cháu hãy cẩn thận đừng có chọc các con linh thú non nhé. Vì nếu làm vậy, mẹ của chúng sẽ tấn công các cháu đấy…”

Á á á…

Ông bất ngờ khi thấy trước mắt mình là cảnh tượng Lana và Ivan đang cố gắng chạy thoát khỏi con thỏ có sừng. Cả hai người nhanh chóng leo lên cây để tránh sự tấn công của thỏ mẹ.

Rầm! Rầm!

Nhìn thỏ mẹ dùng sừng của nó húc vào thân cây, nơi mà Ivan và Lana đang trốn. Bác Tom nhanh chóng biến ra một củ cà rốt thật to rồi ném cho thỏ mẹ. 

Bộp!

Thấy củ cà rốt to trước mặt, thỏ mẹ dừng lại gặm củ cà rốt rồi đủng đỉnh bỏ đi vào rừng.

Sột soạt… sột soạt…

Sau khi hai mẹ con thỏ có sừng bỏ đi một lúc, thì Ivan và Lana mới từ trên cây chậm chạp leo xuống và theo chân bác Tom đi tiếp. Vừa đi Ivan vừa chỉ cho Lana xem những con linh thú nhỏ, Lana lắc đầu và nói:

“Cậu đừng có dụ dỗ tớ. Sinh vật trong khu rừng này nó hung dữ quá. Tớ không dám tới gần đâu.”

“Mới bị con thỏ có sừng rượt đuổi mà cậu đã sợ rồi à? Cậu cũng nhát quá đó.” - Ivan khiêu khích.

Lana tức giận và nói:

“Ha. Cậu nói tớ sợ à? Không có chuyện đó đâu. Nếu không phải vì cái biển cấm đánh nhau với linh thú ở bìa rừng thì dễ gì tớ để cho nó rượt đuổi dễ như vậy.”

“Cậu tự tin có thể đánh bại con thỏ đó sao?” - Ivan hỏi.

“Đánh bại nó thì tớ không chắc. Nhưng mà tớ chắc một điều là nếu tớ bị thương thì nó cũng không lành lặn hơn đâu.” - Lana cười tươi.

Anh Ian từ xa nói vọng lại thúc giục:

“Mấy đứa mau đi thôi đừng ở đó nói chuyện nữa coi chừng bị lạc bây giờ.”

Lana và Ivan kết thúc câu chuyện của mình liền vội vàng chạy theo anh Ian và bác Tom. Họ đi đến một con suối rồi dừng chân nghỉ ngơi, bác Tom đưa cho ba người mấy chai nước để uống. 

Phịch!

Ivan ngồi xuống bãi cỏ, cậu cầm chai nước nhìn chằm chằm rồi nói:

“Chúng ta đều biết bay mà. Sao phải vất vả đi bộ như thế này chứ?”

“Vì ở đây đã thiết lập kết giới để ngăn các linh thú bay đi khỏi. Nên thành ra chúng ta cũng bị ảnh hưởng.” - Bác Tom nói.

“Vậy là chúng ta không thể bay ở đây sao ạ?” - Lana nói.

“Cũng không hẳn. Chúng ta có thể bay nếu đã ký khế ước với linh thú. Như anh của mấy đứa và những nhân viên ở đây.” - bác Tom vừa cười vừa nói.

Ivan bỗng thấy những con linh thú từ trong rừng đi đến con suối để uống nước, cậu vỗ vai Lana và nói:

“Lana, cậu xem kìa ở đằng có con Pegasus kìa. Chúng ta mau tới làm thân với nó đi.”

“Hổng dám đâu. Lỡ nó thấy chúng ta tới gần lại tưởng chúng ta là kẻ thù rồi dùng sừng của nó rượt đuổi chúng ta nữa sao. Hơn nữa nó có họ hàng với loài ngựa nên chạy nhanh hơn con thỏ có sừng là cái chắc.” - Lana lắc đầu.

“Đâu phải con linh thú nào cũng hung dữ vậy đâu. Cũng có nhiều con khá hiền lành mà.”

Lana gật gù tỏ ra đồng ý, cô nói:

“Ừm ừm. Cậu nói cũng có lý đấy. Nhưng dù cậu có nói thế nào thì tớ cũng sẽ không đến gần mấy con có sừng nữa đâu. Có chọn linh thú thì tớ cũng chỉ chọn những con không có sừng nhọn cho an toàn. Tớ không muốn trên người của tớ lại thủng thêm một lỗ nữa đâu.”

Lana nhìn con Pegasus và nói:

“Cậu tính làm thân với con Pegasus kiểu gì. Tớ trông nó có vẻ khá là kiêu ngạo và khó tính đấy.”

Ivan cầm cái giỏ mà cậu chuẩn bị từ nhà và tự tin nói:

“Hahaha. Không sao, vì tớ có đem theo bảo bối đây này. Bất cứ con linh thú nào cũng sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó đâu.”

Nhìn Ian lấy củ cà rốt trong giỏ ra, Lana tò mò nhìn vào thì thấy trong giỏ chỉ có cà rốt và lọ đường viên. Cô cầm lọ đường lên nhìn và nói:

“Pegasus đúng là có họ hàng với loài ngựa nhưng nó đâu phải là ngựa, mà cậu xem nó là ngựa.”

Ivan lắc đầu và nói:

“Đó là cậu không biết đó thôi. Dù được coi linh thú nhưng chúng cũng là động vật. Đã là động vật thì con nào lại chê thức ăn đâu. Để tớ biểu diễn cho cậu xem.”

Ivan cầm củ cà rốt hân hoan tới gần con Pegasus, cậu chầm chậm đưa cho cho nó. Nó ngoảnh mặt đi, Ivan không bỏ cuộc mà cậu xúm xít xung quanh con Pegasus cố gắng đưa củ cà rốt cho nó. Nó bực mình thở mạnh vào cậu khiến tóc cậu rối tung rồi nó đủng đỉnh bỏ đi, Ivan tỏ ra hụt hẫng cầm củ cà rốt định quay về chỗ của Lana thì cậu bỗng thấy ở đằng xa có những Pegasus đang uống nước, cậu vui mừng bèn lân la tới đó. Lana lặng lẽ nhìn sự cố gắng của Ivan mà thán phục sự kiên định của cậu.

Rốp Rốp!!

Thấy Lana ngồi một mình nhai cà rốt, Ian tới gần và nói:

“Lana. Sao em ngồi đây một mình? Ivan không đi chung với em à?”

“Nếu anh tìm Ivan thì cậu ấy đang bị những con Pegasus đá đằng kia kìa.”

“ Hả?” - anh Ian ngạc nhiên 

Bốp!

Ivan bị những con Pegasus đá xuống nước, Lana thích thú ngồi nhìn, cô chợt nhìn thấy anh Ian chỉ đứng nhìn cảnh em trai bị bầy Pegasus khinh thường, Lana hỏi:

“Anh không tới cứu Ivan à?”

“Nếu muốn thu phục được linh thú thì em ấy phải chịu bị đối xử như vậy. Anh không thể can thiệp. Vậy còn em thì sao? Em không đi tìm linh thú cho mình à?” - anh nói.

“Việc tìm linh thú thì em cũng không vội lắm. Bây giờ em chỉ thích ngồi đây nhìn cảnh Ivan chật vật với những Pegasus khá vui ạ.” - Lana cười.

Anh Ian quay sang nhìn Ivan rồi ngồi xuống bên cạnh Lana, anh nói:

“Em nói đúng. Xem cảnh này cũng giải trí thật đó. Em ăn hạt dưa không?”

Anh lấy ra túi hạt dưa ra chia cho Lana, cả hai ngồi nhìn Ivan vừa cắn hạt dưa. Bác Tom vừa kiểm tra những con linh thú non xong liền đi tới tham gia vào nhóm của Ian để xem kịch. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play