Tích tắc … tích tắc…
Bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua, Ivan với bộ đồ ướt sũng quay lại. Lana nói:
“Cậu chơi có vẻ vui nhỉ?”
Ivan hờn dỗi nói:
“Ừ. Vui lắm. Rất… là… vui… . Đâu như mọi người chỉ ngồi ở đây để ăn hạt dưa.”
Lana không hiểu ý của Ivan là đang trách móc mọi người vì đã mặc cậu, cô cười và đưa cho Ivan túi hạt dưa.
“Hahaha. Cậu vui như vậy là tốt. Tớ còn hạt dưa này. Cậu ăn đi.”
Ivan buồn bã phớt lờ lời nói của Lana, cậu ủ rũ ngồi thu mình lại một góc mà nhìn những con Pegasus với đôi mắt rơm rớm nước mắt. Bác Tom thấy Ivan tỏ vẻ thất vọng vì không thể ký khế ước với con linh thú nào. Ông an ủi:
“Cháu đừng nản chí như vậy. Ở đây có rất nhiều linh thú nên chắc sẽ có con chấp nhận cháu thôi. Còn giờ chúng ta đến trạm nghỉ chân để dùng bữa trưa thôi nào.”
“Vâng ạ…!” - Ivan gượng cười.
Bác Tom dẫn mọi người đến trạm nghỉ chân, sau khi dùng bữa trưa đặc biệt của bác Tom, Ivan bẽn lẽn tới hỏi ông:
“Bác Tom ơi! Bác có bí quyết nào để con Pegasus chịu ký khế ước không ạ. Bác chỉ cho cháu với.”
“Bí quyết à? Ừm… để bác nghĩ xem vì loài Pegasus khá là khó tính đặc biệt là con trai. Nhưng sao cháu không chọn những loài khác? Có rất nhiều loài linh thú khác hiền lành và dễ tính hơn loài Pegasus nhiều.”
“Cháu hiểu ý của bác. Nhưng cháu chỉ thích loài Pegasus thôi ạ.” - Ivan kiên định nói.
“Nếu cháu đã quyết tâm như vậy thì bác sẽ chỉ cho cháu cách làm thân với loài Pegasus.” - bác Tom nói.
“Thật sao ạ. Tuyệt quá. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.” - Ivan tỏ ra phấn khích.
Ivan vui vẻ quay sang định khoe với mọi người thì thấy Lana đang nằm ngủ bên cạnh anh Ian đang ngồi đọc sách.
"Khò… khò…”
Anh Ian nói khẽ:
“Suỵt! Lana ngủ rồi. Có gì chút nữa hãy nói nhé. Em cũng tới đây ngủ luôn đi. Em đã vất vả quá rồi.”
Ivan gật đầu và lại gần nằm ngủ bên cạnh anh, nhìn cả hai chìm vào giấc ngủ. Anh khẽ đứng dậy và đi dạo với bác Tom.
Chíp chíp…
Lana đang ngủ thì chợt tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh không thấy ai, cô dụi mắt rồi mơ màng đi vào rừng. Bỗng cô vấp phải cục đá rồi té nhào vào bụi cây, một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Một lúc sau, anh Ian quay lại và đánh thức Ivan dậy để đi hội họp với bác Tom ở ngoài bìa rừng. Cả hai được bác Tom hướng dẫn đến khu vực khác nơi sinh sống của các linh thú. Ivan đứng nhìn khắp nơi chỉ có núi đá, cậu quay sang nói:
“Lana, cậu nhìn xem đằng kia có những con linh thú to lớn như ngọn núi kìa…”
Cậu nhìn xung quanh không thấy Lana, cậu liền hỏi anh Ian:
"Anh hai. Anh thấy Lana ở đâu không ạ?”
“Lana? Không phải nãy giờ em ấy đi cùng em sao?”- anh bất ngờ.
“Em tưởng anh dẫn Lana đến đây trước rồi mới quay lại đón em chứ?” - Ivan ngơ ngác trả lời.
Cả hai lo lắng quay sang nhìn bác Tom, ông trấn an hai người và nói:
“Mọi người bình tĩnh đừng lo lắng. Chắc là cô bé chỉ đi lạc thôi. Tôi sẽ cho người đi tìm cô bé.”
Ông niệm câu thần chú lên tờ giấy và biến nó thành một chú chim, rồi thả nó bay đi.
Phạch… phạch…
Nhìn chú chim bay đi, ông quay sang và nói:
“Được rồi. Chúng ta sẽ có tin tức của cô bé sớm thôi, nên hai anh em đừng lo lắng quá.”
"Nhưng mà…” - anh Ian ngập ngừng nói.
“Hahaha. Không sao đâu. Ở đây chúng tôi có những nhân viên tài giỏi nên an toàn lắm, hơn nữa thỉnh thoảng cũng có vài người đi lạc nên không sao đâu.” - ông cười.
Anh Ian nhìn bác Tom, anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy chuyện của Lana đành trông cậy nhờ bác và mọi người vậy.”
Bộp bộp!
Ông vỗ vai Ian và cười:
"Hahaha. Cậu yên tâm đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, ở một nơi nào đó trong khu rừng, Lana ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Còn mọi người đâu hết cả rồi? Mọi người bỏ mặc mình rồi sao? Huhuhu!!”
Lana vừa đi vừa rơm rớm nước mắt, nước mắt che mất tầm nhìn khiến cô vấp phải rễ của cái cây to và té xuống.
Oạch!
Cô nằm dài trên mặt đất, quần áo lấm lem bùn đất, chân thì chảy máu, cô cảm thấy tủi thân rồi bật khóc.
"Huhuhu!! Ngay cả cái cây này cũng bắt nạt mình nữa. Mình đúng là vô dụng mà.”
Sột soạt…
Nghe tiếng khóc, những con linh thú trong rừng tò mò tới gần. Chúng thì thầm với nhau:
“Sao cô bé đó khóc vậy?” - gấu lông xanh nói.
Con sóc đứng trên cây và nói:
“Hình như cô bé bị thương rồi.”
Nhìn các bạn của mình định tiến lại gần thì con thỏ có sừng liền nói:
“Đừng đến gần cô ta. Cô ta hung dữ lắm. Hồi nãy cô ta còn định ăn thịt tớ đó.”
Các con thú nghe thỏ có sừng nói vậy liền tỏ ra sợ sệt. Hươu đốm sao nói:
“Nếu đúng như thỏ nói thì sao bây giờ cô bé đó lại ngồi đây khóc một mình.”
"Chắc là tại cô ta dữ quá nên bị bỏ rơi đó.” - thỏ có sừng nói.
“Ý của cậu là cô bé bị bắt nạt à?” - gấu lông xanh nói.
“Tôi không bị bỏ rơi! Cũng không bị bắt nạt.” - Lana hét lên.
Các con linh thú giật mình bỏ chạy vào bụi cây và len lén nhìn Lana. Chú chim nhỏ mạnh dạn bay tới một cách nhẹ nhàng và nói:
“Chíp chíp. Bạn có thể hiểu được tiếng nói của chúng tôi à?”
Lana nhìn con chim và im lặng một lúc, con chim nghiêng đầu và đậu lên đầu của cô rồi nói với các linh thú khác:
“Không sao chỉ là hiểu lầm thôi. Cô ấy chỉ đang tự kỉ một mình thôi.”
Lana bực tức và nói:
"Sao cậu lại nói tôi như vậy. Ai tự kỉ chứ. Tôi vẫn bình thường mà.”
Con chim ngạc nhiên và bay đi đến chỗ những con linh thú và quay sang hỏi:
“Thế sao khi nãy tôi hỏi mà bạn không có phản ứng gì?”
Sụt sịt…
Lana gạt những giọt nước mắt đi và nói:
“Tôi chỉ là ngạc nhiên khi bạn lại hỏi một điều đương nhiên như vậy. Tôi nghe hiểu những lời của các bạn nói mà.”
Những con linh thú ngạc nhiên trố mắt nhìn Lana và thì thầm với nhau:
“Thật kỳ lạ. Sao cô bé lại hiểu lời nói của chúng ta trong khi cô ấy chưa có linh thú chứ?”
“Cô ta đúng là một quái nhân.” - thỏ có sừng nói.
“Các cậu nói ai kỳ lạ? Ai là quái nhân hả? Tôi là một người bình thường và vô cùng khỏe mạnh.” - Lana bực tức nói.
Gấu lông xanh vội vàng nói:
“Xin lỗi! Chúng tôi không có ý nói xấu bạn đâu. Chỉ là chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và hiếu kỳ khi thấy một người chưa ký khế ước với linh thú như bạn lại có thể trò chuyện với chúng tôi một cách tự nhiên như thế.”
“Tôi thấy điều đó vô cùng bình thường mà. Đâu có gì lạ đâu. Không phải ai ở đây cũng có thể nói chuyện với các linh thú sao?” - Lana nghiêng đầu nói.
“Đó mới chính là điều bất thường đấy. Ở đây không có ai là loài người có thể nói chuyện với chúng tôi cả. Mà nếu có thì họ chỉ có thể nói chuyện với chính linh thú mà họ đã ký khế ước thôi.” - hươu sao nói.
“Thật sao? Mà nếu đúng như các cậu nói thì tôi đâu thấy có vấn đề gì đâu. Các bạn lại có thêm người có thể trò chuyện cùng mà. Vậy thì càng thêm vui mà.” - Lana nói.
Các con linh thú quay đầu nhìn nhau rồi khẽ gật đầu và chậm rãi bước tới chỗ của Lana và ngồi xuống bên cạnh cô.
Updated 41 Episodes
Comments