Anh em tình thâm

Sau khi Dylan cùng Kaimana lên kế hoạch, cả hai bèn đi đến phòng làm việc của mẹ mình là phu nhân Merla. Một lúc sau, phu nhân Merla tức giận đi vào phòng làm việc của ông Alfred cùng với cặp sinh đôi.

RẦM!

“Alfred, chàng mau giải thích đi. Tại sao chàng có tin tức của Lana rồi mà không nói cho em biết.” - bà Merla nổi giận.

Ông Alfred vội vàng nói:

“Nàng bình tĩnh đi. Không phải ta không muốn nói mà những tin tức ta thu thập được chỉ là những lời đồn chưa có bằng chứng chính xác.”

“Vậy những lời đồn đó là gì? Chàng mau nói đi.” - bà Merla nói.

“Ờ thì…” - ông Alfred ngập ngừng.

Ông nhìn dáng vẻ nôn nóng và bồn chồn của cả ba người, ông thở dài và lấy ra những lá thư đưa cho cả ba, ông nói:

“Trong đây ghi là đội bạch kỵ của Thiên tộc tìm được một cô bé loài người đi lạc ở vùng biên giới của Thiên quốc, và cô bé được gia đình của một kỵ sĩ đem về chăm sóc.”

“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” - Kaimana thở phào nhẹ nhõm.

Dylan suy nghĩ và nói:

“Nhưng mà chẳng phải quả Mela mà Lana cần tìm cho nhiệm vụ chỉ có ở trung tầng của Thiên quốc hay sao? Sao Lana lại đến vùng biên giới của Thiên quốc rồi bị lạc?”

Nghe lời nói của Dylan, ông Alfred và quản gia Benji im lặng mà quay đi. Thấy thái độ của hai người lúng túng, bà Merla tỏ ra nghi ngờ và hỏi:

“Có phải hai người còn chuyện gì đang giấu giếm đúng không?”

“À thì…” - ông Alfred ngập ngừng.

Thấy ngài gia chủ đang khó xử vì vợ và con của mình, quản gia Benji nói:

“Thưa phu nhân, người xem cái này thì sẽ hiểu ạ.”

Phu nhân Merla nhìn vào chiếc huy hiệu hình đôi cánh mà quản gia Benji đưa, ông Benji nói tiếp:

“Tiểu thư đã làm rơi cái này trước khi đi qua cổng dịch chuyển ạ.”

Sau khi nghe lời giải thích của ông Benji, bà liền hiểu ra vấn đề, rồi bà nói:

“Vậy là vì đánh rơi chiếc huy hiệu này nên con bé mới ở vùng biên giới Thiên quốc. Nhưng mà theo lý mà nói dù không có huy hiệu thì không có khả năng nào mà con bé lại có thể ở ngoài vùng biên giới được.”

“Đây chỉ là suy đoán của gia chủ và tôi thôi ạ. Hơn nữa chưa có bằng chứng gì chứng minh chắc chắn cô bé trong lời đồn này là tiểu thư ạ.” - quản gia Benji nói.

“Vì đó chỉ là lời đồn nên ta mới không thể nói cho mọi người biết đến khi có bằng chứng rõ ràng.” - ông Alfred nói.

“Thưa cha. Xin cha hãy cho phép tụi con đi Thiên quốc để tìm Lana đi ạ.” - Dylan nói.

“Đúng đấy ạ. Tụi con cũng không phải là chưa từng đến Thiên quốc nên sẽ không sao đâu ạ.” - Kaimana nói.

“Không được. Đây là chuyện của người lớn, các con không được xen vào. Hai đứa nên tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi vào học viện phép thuật vào năm sau của cả mình đi. Đừng có mà mơ tưởng đến những chuyện khác.” - ông Alfred nói.

Phu nhân Merla bước tới khuyên nhủ cả hai:

“Cha con nói đúng. Các con chỉ nên tập trung vào kỳ thi sắp tới đi. Mẹ tin với khả năng của Lana thì dù đang ở đâu con bé vẫn sống tốt thôi.”

“Vâng ạ.” - cả hai trả lời.

Sau khi nghe lời khuyên của mẹ, cặp song sinh lủi thủi đi về phòng đọc sách, vừa ngồi xuống ghế Kaimana tức tối mà nói:

“Anh cả, anh nghĩ sao về lời đồn đó.”

“Hừm… . Anh nghĩ cô bé trong lời đồn mà cha thu thập được có tám đến chín phần khả năng cô bé là bé út của chúng ta.” - Dylan suy nghĩ rồi nói.

“Nếu sự thật đúng là như vậy thì chẳng phải rùa nhỏ đang gặp rắc rối sao? Một người vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch như em ấy thì làm sao có thể đến được trung tầng của Thiên quốc. Không được, em phải đi tìm rùa nhỏ.” - Kaimana nói.

Nhìn thấy Kaimana đứng dậy định bỏ đi, Dylan kéo cậu lại và nói:

“Bình tĩnh đi Kaimana. Chúng ta có lén đi tìm bé út thì cũng không có ích gì đâu, chỉ sợ đến cánh cổng của Thiên quốc chúng ta còn không qua được huống chi là đi tìm bé út.”

"Vậy chúng ta cứ thế mà bỏ cuộc à?” - Kaimana tức giận.

“Không! Để đi tìm bé út thì chúng ta phải có kế hoạch thật hoàn hảo mới được.”

Dylan nở nụ cười và nhìn Kaimana với gương mặt đằng đằng sát khí khiến người không bao giờ sợ hãi dù bị hàng trăm thanh kiếm chĩa vào người như Kaimana nay phải tỏ ra sợ hãi trước nụ cười của anh. Kaimana nói:

“Anh đã có kế hoạch rồi à?”

“Kaimana, em còn nhớ cái ngăn tủ bí mật của cha ở đâu không?” - Dylan cười.

“Tất nhiên rồi. Nhưng mà anh hỏi chuyện đó làm gì? A, không lẽ anh định…” - Kaimana nói.

Dylan cười nham hiểm và nói:

“Hai ngày sau cha sẽ có một chuyến đi đến tòa tháp xanh để gặp các pháp sư, chúng ta sẽ nhân lúc đó lấy trộm giấy thông hành rồi đi thẳng tới cổng dịch chuyển đến Thiên quốc.”

“Nếu vậy, lỡ chẳng may khi cha quay về phát hiện thì đã quá muộn vì chúng ta đã đến được Thiên quốc rồi, cha sẽ không làm gì được chúng ta cả. Hay! Kế hoạch của anh đơn giản mà hợp lý ghê. Vậy chúng ta theo kế hoạch của anh mà tiến hành. Hahaha.” - Kaimana cười.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play