Xuất viện

Một tuần rồi lại một tuần đã trôi qua, Lana cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Trước cổng bệnh viện, các bác sĩ tỏ vẻ tiếc nuối mà tiễn cô bé đi, y tá Lily cười:

“Chúc mừng em đã lành bệnh. Mong thần ánh sáng sẽ phù hộ cho em.”

"Cảm ơn chị. Nhưng sao em ra viện mà mọi người lại ủ rũ vậy?” - cô bé nhìn các bác sĩ và nói.

Y tá Lily cười dịu dàng và xoa đầu cô bé:

"Em đừng để ý, tính tình của bọn họ vốn dĩ thất thường sẵn rồi.”

"Vâng. Vậy thì em đi đây ạ. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho em.” - Lana cúi đầu chào.

Sau khi từ giã mọi người, Ian bế cô bé lên xe ngựa và chạy đi. Ngồi trên xe ngựa, cô bé thích thú và tò mò khi nhìn những đôi cánh lớn trên bầu trời cao, cô bé chỉ lên cao và nói:

“Anh Ian, đó là loài nào mà cánh to thế ạ?”

Anh nhìn qua cửa sổ nhìn và nhìn lên cao rồi nói:

"Đó là những người đang cưỡi kỵ thú để bay lên trung tầng.”

Cô bé suy nghĩ rồi nói:

"Vậy là… nếu em tìm được cho mình kỵ thú thì em sẽ lên được trung tầng ạ?”.

Anh thở dài nói:

"Em chưa từ bỏ ý định đó sao? Dù em có kỵ thú cũng không thể làm được như họ đâu. Khác với em, họ đều là những người đã có huy hiệu đôi cánh rồi”

“Em hiểu rồi ạ.” - Lana ủ rủ trả lời.

Lana buồn bã nhìn qua cửa sổ mà ngắm nhìn những cảnh tượng xung quanh, những đám mây trắng trôi lững lờ, những đóa hoa ven đường đua nhau khoe sắc thắm.

Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà màu trắng, Ian bế Lana xuống xe và dẫn cô vào nhà. Ivan chạy ra đón hai người và nói:

"Mừng hai người về.”

Anh cúi người xuống xoa đầu cậu bé và nói:

"Anh về rồi đây Ivan. Em ở nhà có ngoan không?”

Ivan tỏ ra tự hào và nói:

"Dạ. Em còn giúp chị Phi Phi chuẩn bị bữa tiệc nữa.”

Ivan thấy Lana đang ngắm nhìn xung quanh, thì cậu vội vàng chạy tới nắm lấy tay cô và nói:

"Cậu tới rồi. Tớ đợi cậu mãi. Cậu mau vào trong đi, tớ và mọi người đã chuẩn bị tiệc mừng cậu xuất viện.”

Thấy em trai kéo tay Lana chạy đi, anh vội vàng nói theo:

"Ivan! Đừng có chạy như vậy. Cẩn thận đấy…”

Ầm!

Nghe tiếng động lớn, Ivan đang bay trên cao liền quay đầu nhìn lại thì thấy Lana đang nằm xuống đất do bị ngã. Cậu vội vàng đáp xuống xuống bên cạnh cô và hỏi:

"Cậu có sao không? Cậu chưa khỏe hẳn à?”

Lana lồm cồm ngồi dậy và nói:

"Mình không sao.”

Ian đi tới thấy đầu gối chân của Lana rướm máu, anh liền cho hầu gái Phi Phi băng bó vết thương cho cô bé. Anh quay sang mắng Ivan:

"Anh đã nói với em là chạy trên hành lang rất nguy hiểm bao nhiêu lần rồi hả?”

"Nhưng em có thể bay lên mà.” - cậu thì thầm nói.

Thấy em trai tỏ vẻ bất mãn, anh nói tiếp:

"Anh biết là em biết bay nên sẽ không sợ bị té ngã, nhưng Lana thì không làm được như em. Vì em ấy không phải người của thiên tộc nên không thể bay như chúng ta được.”

Ivan quay sang nhìn Lana, thấy cậu có vẻ hơi dao động bởi lời nói của anh trai, cô tỏ ra hờn dỗi để trêu ghẹo cậu:

"Anh đừng trách cậu ấy, em không sao đâu. Em chỉ bị vấp té rồi bị kéo lê đi thôi mà.”

Ivan tỏ ra bối rối và vội vàng nói:

"Xin lỗi. Xin lỗi. Tớ sai rồi, lần sao tớ không làm vậy nữa.”

Lana khẽ mỉm cười rồi nói:

“Cậu xin lỗi tớ làm gì. Tớ không có lỗi đâu mà cho cậu xin. Chắc do tớ mất máu nhiều quá nên giờ chóng mặt quá.”

Cậu vội vàng đi lấy khăn cho Lana và nói:

"Cậu lấy khăn này mà lau mặt. Cậu uống nước không? Cậu muốn uống nước cam hay sữa?

“Tớ thích nước cam.”

Nhìn Ivan chạy đi tìm nước rồi chầm chậm mang ly nước cam đi tới và đưa cho Lana. Cậu chăm chú nhìn cô uống hết ly nước rồi hỏi:

"Cậu còn cần gì nữa không, tớ mang đến cho cậu.”

“Được rồi. Thấy cậu có vẻ chân thành và hối lỗi, nên lần này mình tha lỗi cho cậu đấy.” - cô nói.

Ivan tỏ ra vui vẻ và nói:

"Thật sao? Cậu tha lỗi cho mình rồi à?”

"E hèm. Nếu các em xong việc rồi thì chúng ta bắt đầu bữa tiệc mừng Lana xuất viện nào.” - Ian nói.

Ivan tỏ ra hào hứng và vội vàng kéo Lana đi.

"Chúng ta mau đi thôi. Tớ đã giúp chị Phi Phi chuẩn bị đó.”

RẦM!

Nghe tiếng động lớn, cậu toát mồ hôi khi thấy anh Ian và chị Phi Phi vỗ vào trán, rồi cậu quay lại thì thấy Lana ngã xuống đất cùng cái ghế. Cậu hoảng loạn bỏ tay cô ra.

BỊCH!

"Cậu… ổn chứ… . Tớ không cố ý.” - Ivan nói lí nhí.

Khi Lana ngồi dậy, cậu bàng hoàng khi thấy trán của cô bị chảy máu.

"Á. Máu. Cậu bị thương rồi. Bông băng… thuốc…”

BỘP!

Ian vỗ đầu Ivan và nói:

"Em bình tĩnh lại đi. Phi Phi đã băng bó cho Lana xong rồi.”

Thấy Lana giận dỗi quay mặt đi, cậu lúng túng không biết làm sao, Ian đứng bên cạnh liền nói:

“Lana, nếu em ổn rồi thì chúng ta đi thôi.”

Lana đứng dậy đi ngang qua Ivan mà không nói gì, cô lẳng lặng đi theo anh Ian. Vào bữa tiệc, thấy cô bé không nói một lời nào với bất cứ ai, bác đầu bếp Sam nói:

"Mấy vị bác sĩ đó thật là kỳ lạ. Cháu còn chưa cắt hết bông băng mà đã cho cháu ra viện rồi. Thật là quá đáng mà.”

Bầu không khí trở nên im lặng và ảm đạm, Ivan và Lana không nói gì. Ian vội nói:

"Lana, em ăn thử món thịt hầm này đi. Đây là món ăn tâm đắc nhất của đầu bếp Sam đấy.”

Đầu bếp Sam tự hào nói:

"Đúng như cậu Ian nói. Đây điều là những món ăn đầy tâm huyết của ta. Cháu hãy từ từ thưởng thức.”

Ông nhìn Lana ăn và chờ đợi phản ứng của cô bé.

Măm… măm…

Ông hỏi:

"Cháu thấy sao? Ngon đúng không?”

Thấy Lana gật gù đồng ý nhưng không nói gì, ông liền lấy thêm những món khác cho cô bé ăn thử.

"Đây! Đây! Và đây! Cháu hãy ăn mấy món này nữa đi.”

Cứ thế, đĩa thức ăn của Lana vừa hết thì bác Sam liền đưa đĩa thức ăn khác cho cô bé đến khi trên bàn hết thức ăn.

"Phù.”

Nhìn cô bé ôm cái bụng no căng khệ nệ đi về phòng mà không nói gì, ông nắm chặt nón của mình mà cúi gằm mặt xuống, quản gia Jun vỗ vai ông an ủi. Ông tỏ ra quyết tâm và nói:

"Không sao. Thời gian còn dài mà. Tôi nhất định sẽ chinh phục được vị giác của cô bé thôi.”

Trong lúc Lana vẫn còn ở Thiên Quốc thì Dylan và Kaimana đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về đã được vài ngày. Tại dinh thự của gia tộc Bertram, cặp sinh đôi hùng hổ đi tới phòng làm việc của ông Alfred.

RẦM!

Kaimana đập tay xuống bàn và nói:

"Thưa cha. Chúng ta mau phái kỵ sĩ đi tìm em ấy đi.”

Dylan tiếp lời:

"Đúng vậy đó ạ. Đã mấy tháng rồi mà chúng ta chưa có tin tức gì của em ấy hết. Lỡ em ấy có chuyện gì thì sao?”

Ông Alfred lạnh lùng nói:

“Các con có nói gì thì ta cũng không cho phép các con điều binh đâu. Là một pháp sư, các con phải giữ cho cái đầu của mình thật lạnh. Không được vì bất cứ điều gì mà làm lung lay. Nếu không còn chuyện gì thì mấy đứa ra ngoài đi.”

"Cha!” - Kaimana hét lên.

Dylan vỗ vai cậu mà lắc đầu rồi nói:

"Chúng ta đi thôi.”

Nhìn cả hai vị thiếu gia bỏ đi, ông Alfred nhìn quản gia Benji đứng bên cạnh nhìn chằm chằm ông mà không nói gì. Ông nói:

"Ông đừng có nhìn ta như vậy. Trong phong bì của con bé có đính kèm bản đồ nên con bé sẽ dễ dàng tìm được đường về thôi.”

Ông Benji nói:

"Ngài gia chủ. Dù ngài có đưa cho tiểu thư bản đồ thì tiểu thư cũng vô dụng thôi vì tiểu thư bị mù đường nặng ạ.”

Ông Alfred giật thót và cười gượng:

“Con bé rất may mắn. Nên sẽ không sao đâu. Hahaha.”

Ông quản gia thở dài rồi nói:

“Hy vọng như người đã nói.”

Hai người nhìn lên bầu trời với ánh mắt mong ngóng mà lòng đầy tâm sự.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play