Thế Giới Phép Thuật

Thế Giới Phép Thuật

Xin chào

Gia tộc Bertram ở đế quốc Margaret là gia tộc có lịch sử lâu đời, gia tộc họ nổi tiếng là có tính cách lập dị và không thích kết giao với các thế gia quý tộc khác, dù với tính cách như vậy nhưng họ lại được mọi người vô cùng kính trọng và e dè bởi sức mạnh mà họ có.

Đại pháp sư Alfred Bertram là gia chủ của gia tộc Bertram, ông có một thân hình cao lớn và có khí chất lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương phu nhân mình là bà Merla Bertram , bà có mái tóc xanh và dài như dòng suối và bà là người duy nhất khiến ông mở rộng lòng mình. Họ có với nhau ba người con là một cặp con trai sinh đôi tên là Dylan và Kaimana và đứa con gái út còn lại tên Lana.

Tuy không thích giao thiệp với những người ở bên ngoài, nhưng gia tộc Bertram có quan hệ khá thân với gia tộc Sherwin cũng là một gia tộc pháp sư lâu đời.

Chíp … chíp …

Vào một buổi sáng, trời trong xanh gợn chút mây, ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả con đường. Từ đằng xa một chiếc xe ngựa màu tím có gắn gia huy hình con sư tử mà chạy tới rồi dừng lại trước cổng dinh thự gia tộc Bertram. Cánh cổng sắt nổi tiếng là đóng chặt không tiếp khách dù là người từ hoàng gia hay quý tộc, nay lại từ từ mở ra tiếp đón khách. Bước xuống xe là một người đàn ông mặc áo choàng tím, ông có mái tóc dài màu xanh thẫm phía sau lớp áo choàng che kín người, ông dắt theo một cậu bé tám tuổi mặc áo choàng màu tím, mũ áo choàng trùm kín che hết mặt cậu. Ông Bertram Alfred và phu nhân cùng với những người hầu trung thành đứng chờ phía sau cánh cổng, ông lạnh lùng chào:

“Chào mừng ngài đã đến thăm. Ngài Sherwin.”

"Chào ngài. Tôi rất vui vì được ngài đích thân ra đón. Giới thiệu với ngài đây là con trai tôi, tên Amos Sherwin.” - gia chủ Sherwin cười.

Amos hành lễ cúi chào vợ chồng ông Bertram.

“Lần đầu được diện kiến ngài gia chủ và gia chủ phu nhân. Hãy gọi cháu là Amos ạ.”

"Hoan nghênh cháu đến Amos. Cháu hãy tự nhiên khi ở đây nhé.” - phu nhân Merla cười.

Hai vợ chồng ông Bertram mời cha con gia chủ Sherwin vào trong dinh thự. Tại phòng tiếp khách, phu nhân Merla thấy Amos có vẻ căng thẳng và áp lực, bà dịu dàng cười với cậu rồi cho người hầu đưa cậu ra vườn để thư giãn.

Trong lúc cậu đi dạo trong vườn thì thấy một bóng đen nhảy từ tán cây này qua tán cây khác rồi một tiếng hét vang lên:

"TRÁNH RA!”

RẦM!!!

Một người chạy từ xa đâm sầm vào người cậu khiến cả hai té ngửa ra đất. Cậu lồm cồm nhặt cuốn sách rồi đứng dậy, một cô bé tộc màu nâu như màu mật ong đưa tay ra giúp cậu đứng dậy.

"Xin lỗi cậu. Cậu có sao không?”

"Không sao. Cậu là…”

"Mình tên Lana…” - cô bé cười.

Sột… soạt…

Lana khẽ nghe tiếng động liền vội vàng nói với Amos:

"Nếu cậu không sao rồi thì mình có việc nên đi trước đây. Gặp lại cậu sau!”

Nói xong Lana chạy mất hút trước sự ngỡ ngàng của Amos. Cô hầu gái đứng bên cạnh thấy sự lúng túng của cậu trước tình huống bất ngờ này, cô liền nói:

"Thiếu gia đừng bận tâm ạ. Đây là việc thường xảy ra thôi ạ. Chúng ta đi tiếp chứ ạ.”

"Vâng.”

Amos được cô hầu gái dẫn đến một ngôi đình nhỏ giữa vườn hoa hồng màu vàng ngồi chơi. Sau khi phục vụ trà và bánh cho cậu, cô liền đi khỏi để lại sự yên tĩnh cho cậu.

Chíp…chíp…

Nghe tiếng chim hót trên cây và bầu không khí thật yên bình, cậu cảm thấy thật thoải mái và cầm quyển sách lên đọc.

RẦM!!

Amos giật mình nhìn về phía dinh thự thì thấy có khói bốc lên, cậu lo lắng vội vàng đi về hướng dinh thự, băng qua những hàng cây lớn thì cậu bỗng dừng lại khi thấy trước mặt là những chiếc bẫy thú được đặt dưới những gốc cây. Cậu lo lắng nhìn dáo dác xung quanh và bất ngờ khi thấy trên cây có một vật gì đang treo lủng lẳng, cậu lại gần và ngước lên nhìn thật kỹ thì mới biết vật bị treo trên cây là Lana. Cậu kinh ngạc hét lên:

"Á á á!”

"Ưm... Ai mà ồn quá vậy? Tôi đang ngủ mà!”

Lana mơ màng mở mắt thức dậy và ngáp:

"Oáp, là cậu hả? Cậu làm gì ở đây vậy?”

"Ơ.. xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Mình nhìn thấy khói ở dinh thự nên vội vàng đi tới đó.”

"Khói sao?”

Lana nhìn về hướng dinh thự thấy có luồng khói thoát từ cửa sổ của dinh thự, rồi cô quay đầu lại nói:

"Không sao đâu là do thí nghiệm của anh cả mình thất bại đó thôi. Cậu đừng lo lắng. Nếu cậu muốn đến dinh thự thì cậu nên đi con đường bên phải, đường ở đây bị gài nhiều bẫy lắm không đi được đâu.”

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng mà sao cậu lại bị treo cây vậy?”

"Đây là sự trừng phạt vì không hoàn thành bài tập đúng thời hạn mà gia sư của mình giao cho. Mà nói chuyện nãy giờ mình không biết tên cậu là gì?”

“Mình là Amos Sherwin đến từ gia tộc Sherwin.”

“Còn mình là Lana Bertram. Hãy gọi mình là Lana nhé.”

“Mình biết rồi. Cậu bị trói như vậy có sao không? Có cần mình gọi người tới giúp cậu xuống không?”

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mình không sao đâu. Thật ra ở trên này cũng khá tốt, có gió thổi, có chim hót ríu rít thoải mái lắm, mình mới ngủ một giấc trước khi cậu đến đây đó.”

“Cậu đúng là kỳ lạ thật đó.”

"Tiểu thư! Đến giờ ăn trưa rồi ạ.” - cô hầu gái đứng từ xa nói vọng lại.

Nghe được tiếng gọi Lana mắt sáng rỡ dùng lực làm đứt sợi dây trói quanh mình và nhanh như chớp nhảy từ cây này qua cây khác tránh những cái bẫy và đến chỗ của Amos, cô kéo tay cậu đến chỗ ngôi đình giữa vườn hoa hồng vàng để dùng bữa trưa mà cô hầu gái Daisy đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Sau khi cả hai đã dùng bữa xong Amos lúc này mới hỏi

"Hồi nãy cậu giỏi thật đó có thể tự cởi trói khi còn bị treo trên cây.”

"Hahaha. Đây là chuyện nhỏ thôi. Dễ như ăn kẹo ấy mà. Đây chỉ là bài tập bình thường của mình thôi, mình muốn thoát ra lúc nào chẳng được.”

"Nhưng nghĩ cũng lạ. Sao lại có gia sư trừng phạt học trò của mình khi không hoàn thành bài tập bằng cách treo họ lên cây chứ?” - Amos nói.

"Cậu nói đúng đấy. Như vậy thì đâu có xứng đáng làm thầy giáo chứ. Tớ có nói với cha rồi nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tớ vẫn bị bắt và trói lại treo trên cây đó thôi.” - Lana thở dài.

Cô hầu gái Daisy rót trà cho Lana và nói:

"Đó là do tiểu thư cứ bỏ chạy khỏi các bài tập của ngài Andres nên mới bị bắt lại đó ạ.”

"Hừm! Chị thử cõng tảng đá trên lưng rồi chạy hai mươi vòng quanh dinh thự đi rồi chị sẽ hiểu lý do tại sao mà ta cứ hay bỏ chạy.” - cô giận dỗi.

Cô ăn những chiếc bánh trên bàn rồi đột nhiên cô nhận ra và nói:

“Nãy giờ mình thấy cậu cứ cầm quyển sách này ngay cả trong rừng lẫn trên bàn trà này cậu cũng không nỡ để nó rời tay. Hình như cậu rất thích quyển sách này nên đi đâu cũng mang theo nhỉ”

"Ừ! Mình rất thích đọc sách.” - Amos gật đầu.

"Vậy sao? Cậu đang đọc sách gì vậy?” - Lana tỏ ra tò mò.

"Là 'Sách nghệ thuật ma pháp.' mình rất thích quyển sách này. Sách này cho ta rất nhiều kiến thức về lịch sử về sự ra đời của ma pháp. Nó nói về vẻ đẹp của ma pháp, những ma pháp hào nhoáng lộng lẫy. Những phương thức người xưa hay thi triển ma pháp, nhiều ma pháp cổ xưa chưa lý giải được...” - Cậu tự hào vui vẻ mà nói.

Lana ngạc nhiên khi thấy Amos trở nên hoạt bát hơn khi kể về những điều ghi trong sách. Cô nhìn những con chim đang hót líu lo trên cây và nhìn lại Amos thì thấy họ rất giống nhau. Lana im lặng thưởng thức những cái bánh trên bàn và kiên nhẫn ngồi nghe cho hết câu chuyện của cậu.

Hot

Comments

HEEJIN

HEEJIN

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một câu chuyện thật tuyệt vời 🙌🙌

2024-08-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play