Không thừa kế đâu

Ào ào…

Vài ngày sau, như thường lệ Lana đến thác nước để rèn luyện tâm trí, khi cô chuẩn bị đến dưới thác nước thì chợt thấy hai ông cổ thụ và Quy lão tới gần, cô nói:

“Cháu chào ông cổ thụ và Quy lão ạ! Hai ông cũng muốn đến đây để luyện tập ạ?”

Ông cổ thụ cùng Quy lão nhìn về phía dưới thác nước thì thấy có vài con linh thú đã đứng dưới thác nước luyện tập trước rồi. Nhìn những dòng nước từ trên cao trút mạnh xuống người bọn chúng, ông cổ thụ nói:

“Không đâu. Bọn ta đến đây không phải để luyện tập. Hai ông già này không theo nổi mấy bài luyện tập của bọn trẻ các cháu đâu. Thật ra ta tới đây là để…” - ông cổ thụ ngập ngừng nói.

“Cháu từ chối ạ.” - Lana ngắt lời.

“Ta còn chưa nói gì mà sao cháu đã vội từ chối rồi?” - ông cổ thụ nói.

“Mặc dù cháu không biết ông định nói gì. Nhưng thấy ông ngập ngừng như vậy thì cháu đoán là chuyện mà ông định nói ra sẽ phiền phức lắm nên cháu từ chối trước.” - cô nói.

“Không phiền phức lắm đâu. Ta chỉ muốn để cho cháu trở thành người thừa kế của ta thôi.” - ông nói.

“Cảm ơn ông đã thương yêu cháu nhưng câu trả lời của cháu vẫn là từ chối ạ.” - Lana trả lời.

“Tại sao? Nếu cháu trở thành người thừa kế của ta thì cháu sẽ có được sức mạnh điều khiển cây cối của Nhiên thần. Bất cứ loài cây nào cũng chịu sự kiểm soát của cháu.” - ông cổ thụ nói.

“Sức mạnh điều khiển cây cối của Nhiên thần? Nghe có vẻ hay đó. Nhưng cháu không quan tâm lắm. Cảm ơn ông đã quan tâm. Ông hãy tìm người khác đi ạ.”

Thấy lão Thụ thất bại trong việc thuyết phục Lana, Quy lão liền nói:

“Nếu cháu không thích làm người thừa kế của lão Thụ thì cháu làm người thừa kế của ta đi.”

“Lão đã có người thừa kế rồi, sao bây giờ còn giành với tôi.” - ông cổ thụ nói.

“Thì đâu có làm sao. Đứa trẻ đó cũng chỉ mới đang trong quá trình nhận sự dạy dỗ để trở thành người thừa kế chứ chưa phải là người thừa kế chính thức của tôi, hơn nữa nếu có đối thủ cạnh tranh thì càng giúp chúng nhanh chóng tiến bộ hơn mà. Ông thấy có đúng vậy không.” - Quy lão nhún vai nói.

“Hừ. Lão chỉ có giỏi nói thôi. Quyết định cuối cùng là ở Lana.” - ông cổ thụ tỏ ra khó chịu.

“Được rồi. Để cho công bằng chúng ta hãy để cho cô bé tự lựa chọn đi. Xem cô bé sẽ chọn ai, là tôi hay là ông.” - Quy lão nói.

Cả hai hùng hổ quay sang hỏi Lana, ông cổ thụ nói:

“Giữa việc làm người thừa kế của ta và của Quy lão, cháu chọn ai? Ta hay lão?”

… - Lana im lặng.

Không thấy cô bé có phản ứng gì, cả hai lần lượt thi triển phép thuật.

Vù…

Quy lão tạo ra những con vật và những quả bong bóng nước bằng phép thuật nước. Những chú chim bằng nước bay lên rồi nhanh chóng biến thành con thỏ rồi tới con voi. Lana thích thú nhìn những con thú lấp lánh dưới ánh nắng, cô đưa tay chạm vào thì những con thú vỡ tan. Nhìn thấy cô bé có vẻ hứng thú trước phép thuật của mình, Quy lão nói:

“Nếu cháu trở thành người thừa kế của ta, cháu sẽ có sức mạnh của Thủy thần, thì dù là sông, suối, ao hồ hay biển cả cháu đều có thể điều khiển được.”

Ông cổ thụ búng tay một cái, từ dưới đất mọc lên những cái cây to, trên cây có nhiều trái cây chín mọng, ông hái một những quả chín xuống cho cô bé rồi ông nói:

“Còn nếu cháu chọn ta. Sự sinh trưởng của tất cả cây cối sẽ nằm trong tay cháu.”

Lana nhìn cả hai ông với đôi mắt vô cảm, cô nói:

“Cháu không chọn ai hết.”

“Tại sao?” - cả hai ông ngạc nhiên.

Họ vội vàng nói:

“Cháu hãy xem. Ngoài những phép thuật bọn ta vừa biểu diễn thì với sức mạnh này cháu có thể tạo ra những chiếc khiên chắn, cung, kiếm, giáo hay bất cứ vũ khí nào khác dùng cho chiến đấu.”

Nhìn những chiếc khiên chắn, kiếm và cung bằng phép thuật nước và phép thuật điều khiển cây cối. Lana lạnh lùng nói:

“Cảm ơn ý tốt của hai ông. Nhưng cháu không phải là người hiếu chiến, quyền lực hay sức mạnh cháu điều không cần. Nếu không còn gì nữa thì cháu đi luyện tập tiếp đây. Tạm biệt!”

Nói xong Lana bỏ đi đến thác nước để luyện tập trước sự ngỡ ngàng của ông cổ thụ và Quy lão. Quy lão nói:

“Lần đầu tiên tôi mới thấy có người lại không thích sức mạnh và quyền lực ra mặt như cô bé đấy.”

Ông cổ thụ vuốt râu và nói:

“Có lẽ là do cô bé còn nhỏ nên chưa biết rõ ý nghĩa của sức mạnh và quyền lực nên mới có thái độ như vậy.”

“Tuy cô bé còn nhỏ nhưng đã là con người thì ai cũng có tham vọng, tôi không tin cô bé không có chút lòng tham nào.” - Quy lão nói.

Quy lão suy nghĩ một lúc rồi lục lọi trong túi trữ đồ của mình:

“Cái này không phải. Cái này… cũng không phải. A đây rồi! Với cái này chúng ta sẽ biết được bản chất của cô bé.”

Ông cổ thụ ngạc nhiên khi thấy tấm vé trong tay Quy lão, ông nói:

“Lão định để cho cô bé sử dụng nó à. Lão nỡ sao? Tấm vé đó đắt lắm đấy.”

“Hô hô hô. Chỉ là chút tiền lẻ của tôi thôi. Bận tâm làm gì.” - Quy lão cười.

Quy lão thầm nghĩ và nuốt nước mắt vào lòng:

“Híc. Hai trăm linh thạch của tôi…”

Bốp!

Nghe tiếng động lớn, cả hai kinh ngạc mà quay lại, họ thấy những con linh thú đang kéo Lana lên bờ với cái đầu bị sưng đỏ. Họ bật cười khi thấy trên đầu của Lana cùng những con linh thú bị sưng đỏ. Họ cười lớn:

HAHAHA!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play