Lana và Hỏa hồ ly

Chíp chíp…

Trong khu rừng, những con linh thú đem những trái cây dại đến cho Lana, nhìn thấy vậy Lana tỏ ra e ngại và nói:

“Các bạn không cần phải làm như vậy đâu. Tôi không đói đâu.”

Ọt… ọt…

Lana ngại ngùng xoa bụng, rồi nói:

"Vậy tôi chỉ ăn một chút thôi. Cảm ơn các bạn đã chiêu đãi.”

Cô lấy những trái cây dại mà ăn, gấu lông xanh cười và đưa cho cô một con cá mới bắt và nói:

“Đây bạn ăn cái này đi. Cá này ngon lắm.”

Lana cầm con có trên tay và cảm động, cô nói:

“Cảm ơn gấu xanh. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.”

Lana há to miệng và cắn vào con cá, gấu xanh ngồi ăn cá bên cạnh vui vẻ quay sang hỏi:

"Bạn cảm thấy thế nào? Cá tươi và ngon đúng không?”

“Vừa tanh lại vừa cứng, khó ăn nữa.” - Lana nhăn mặt.

Lana đặt con cá xuống rồi nhìn xung quanh tìm kiếm rồi chạy đi. Một lúc sau, những con linh thú tỏ ra tò mò khi thấy cô quay lại với những cành cây khô trên tay và chúng đi theo cô hướng con suối.

Xoẹt xoẹt…

Lana loay hoay ngồi nhóm lửa một lúc không được, con thỏ cười nhạo cô và nói:

“Hahaha. Ngay cả nhóm lửa mà cô cũng không làm được à? Thất vọng thật. Tôi đã đánh giá cô cao quá rồi.”

Nghe thấy thỏ có sừng nói vậy, cô tỏ ra tức giận và ném cành cây đi và nói lớn.

“Ừ đúng vậy đó. Bạn không cần nói tôi cũng biết là tôi vô dụng mà. Huhuhu.”

Nhìn Lana ngồi khóc, những con linh thú nhìn nhau rồi hươu sao tiến lên nói:

“Nếu bạn không tự nhóm được lửa thì sao bạn không dùng phép thuật tạo ra lửa đi.”

Lana khẽ ngước mặt lên và nói trong nước mắt:

“Hức hức. Tôi không biết sử dụng loại phép thuật đó. Tôi chỉ biết phép thuật phi hành thôi.”

Chú chim nhỏ nói với con hỏa hồ ly:

"Hay là cậu dạy đi cho bạn ấy đi. Trong chúng ta cậu là người giỏi phép thuật lửa nhất mà.”

Con hồ ly cười một cách kiêu ngạo và nói:

“Xem ra không có tôi thì không được mà. Ôi thật khổ cho cái thân của tôi. Giỏi quá cũng là một cái tội mà. Hahaha.”

"Theo cách nói của bạn thì các bạn ở đây đều có thể sử dụng phép thuật à? Tuyệt quá đi.” - Lana nói với chim nhỏ.

“Có gì mà bạn phải ngạc nhiên như vậy. Vì chúng tôi là linh thú nên từ khi sinh ra đã có thể dùng phép thuật một cách tự nhiên rồi.” - hươu sao nói.

Hỏa hồ ly bước tới chỗ của Lana rồi nói:

“Vì thấy cô bạn tội nghiệp nên tôi sẽ bỏ ra một ít thời gian để dạy cho cô bạn vậy. Vì tôi là một linh thú khá là bận rộn mà.”

Những con linh thú khác xì xào bàn tán:

"Cậu ta thì bận cái gì chứ?” - hươu sao nói.

“Cậu quan tâm làm gì. Cậu ấy ngoài việc tạo ra lửa thì chỉ có nói dóc là giỏi thôi.”

Nghe thấy tiếng các con linh thú khác đang nói xấu mình, hồ ly quay sang lườm mắt đe dọa chúng rồi quay lại dạy phép thuật lửa cho Lana. Nó chỉ cô cách vận dụng luồng mana trong người rồi thi triển phép thuật tạo ra ngọn lửa mà không dùng câu thần chú, Lana thắc mắc hỏi:

"Hồ ly nhỏ, tôi có thắc mắc là sao cậu lại có thể tạo ra phép thuật lửa mà không niệm câu thần chú nào vậy. Lúc tôi học phép thuật phi hành, tôi đã phải vất vả lắm mới có thể nhớ được mấy câu thần chú ngoằn ngoèo kia.”

Hỏa hồ ly tặc lưỡi và nói:

"Chậc chậc… Đó là vì tôi đang sử dụng thần chú vô niệm nên không cần niệm thần chú vẫn có thể thi triển phép thuật như khi niệm chú vậy. Giờ chúng ta tiếp tục thôi nào.”

"Ừm!” - Lana tỏ ra quyết tâm.

Lana nhắm mắt lại và cố gắng vận chuyển mana trong cơ thể, nhớ lời của hồ ly nhỏ cô bèn tưởng tượng ra ngọn lửa. Vì chưa lần nào trực tiếp thấy ngọn lửa cô liên tưởng đến ngọn lửa do anh cả của mình tạo ra từ những lần thí nghiệm thất bại, mà cô thấy lúc khi còn ở dinh thự của gia tộc Bertram. Rồi cô mở to mắt rồi hô to:

"RỰC CHÁY!”

Ánh sáng lóe lên bao trùm cả khu rừng rồi một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả khu rừng.

BÙM!!

Những linh thú hoảng sợ vội vàng bỏ chạy trốn vào rừng đến khi vụ nổ kết thúc, chúng thấy giữa làn khói mù mịt do vụ nổ gây ra, Lana cùng hồ ly nhỏ đi ra với cơ thể lấm lem bụi bẩn và quần áo của cô bị cháy xém. Hỏa hồ ly nhìn bộ lông cháy xém của mình rồi nói:

“Tôi đã nói với cô là vận dụng mana cho cẩn thận vào mà. Hại tôi xém chút nữa là biến thành hồ ly quay rồi. Con đâu bộ lông óng mượt của tôi nữa.”

“Tôi xin lỗi!” - Lana tỏ ra hối lỗi.

Cô nhìn xung quanh thấy cảnh vật tiêu điều và đổ nát, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Ừm. Phép thuật này đúng là nguy hiểm thật đấy. Hèn gì ở nhà không cho mình học phép thuật.”

Hỏa hồ ly tức giận nói:

"Phép thuật này không có gì là nguy hiểm cả. Chỉ có cô bạn là nguy hiểm thôi!”

Những con linh thú đứng bên cạnh gật gù đồng ý. Hươu sao nói:

“Cũng may là cô bé thi triển phép thuật ở gần con suối. Nếu không thì hậu quả khó lường rồi.”

“Cần gì phải cố gắng học phép thuật lửa chỉ để nướng một con cá chứ. Cá tươi rất ngon mà.” - gấu xanh liếm mép.

"Con người khác chúng ta gấu à. Họ rất yếu ớt. Chỉ có chúng ta những linh thú được sinh ra với cơ thể khỏe mạnh và sống chan hòa với thiên nhiên.” - Hươu sao nói.

Gấu xanh nhìn Lana rồi gật gù đồng ý. Nó nói:

“Cậu nói phải. Chúng ta không thể ép họ sống như cách sống của chúng ta được.”

Hỏa hồ ly tiếp tục dạy phép thuật cho Lana, khi thấy cô có vẻ không hiểu. Nó tỏ ra tức giận.

“Tại sao đơn giản như vậy mà cô không làm được. Chỉ cần dồn mana vào tay và trong đầu thì nghĩ đến ngọn lửa là được mà. Cô còn ngốc hơn gấu xanh nữa?”

"Hồ ly nhỏ, cậu đừng quá đáng nhé. Tôi mới học thì làm sao mà thi triển được. Tôi đâu phải là cậu đâu mà lại nói tôi như vậy. Đừng thấy tôi không nói gì mà tưởng tôi dễ bắt nạt, nói cho cậu biết là không dễ đâu nhé. Chỉ là tớ không muốn bị mang tiếng xấu vì bắt nạt động vật nhỏ thôi.” - Lana tức giận và cãi nhau với con hồ ly.

Con hồ ly nghếch mặt lên khiêu khích:

“Một đứa bé loài người như cậu thì làm được gì linh thú như tôi chứ. Nếu tự tin như vậy thì làm thử cho tôi xem. Hahaha. Ngốc ngốc đồ… ngốc!”

Lửa giận trong lòng Lana nổi bừng lên, mặt cô đỏ lên, cô vừa xắn tay áo vừa tiến lại chỗ của Hỏa hồ ly và nói:

“Cậu quá đáng lắm rồi nhé. Hôm nay cậu không xong với tôi đâu, tôi không ra uy cậu tưởng tôi là mèo bệnh à?”

Vụt…

Lana nhào tới đánh nhau với con hồ ly, thấy cô vung nắm đấm tới, nó nhanh như chớp né tránh và nhân lúc cô sơ hở nó liền cắn vào tay cô, Lana mãi đánh nhau mà không để ý phát hiện tay cô đang chảy máu, nhìn những giọt máu chảy xuống, những con linh thú biết sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Chúng vội vàng can ngăn họ, gấu xanh từ đằng sau nhanh chóng ôm chặt lấy Lana rồi kéo ra xa khỏi con hồ ly đang bị hươu sao kéo ra.

“Cả hai bình tĩnh đi có gì thì từ từ nói cớ sao lại gây sự đánh nhau làm mất tình đoàn kết như vậy?” - Gấu xám bước tới nói.

Hỏa hồ ly liếm vết thương rồi tức tối nói:

“Đó là do cô ta, chứ tôi đâu có lỗi. Tôi đã rộng lòng chỉ dạy rồi cô ta không biết ơn thì thôi sao còn đánh tôi như vậy.”

“Đó là do cậu đã tỏ ra xem thường và sỉ nhục cô bé. Nên mới bị đánh như vậy giờ còn oán trách ai cho được.” - hươu sao nói.

“Phải đấy. Dù tôi cũng không thích gì cô ta nhưng anh hươu nói đúng đấy, nếu tôi cũng bị nói năng nặng lời như vậy thì tôi cũng tức giận thôi. Lỗi này là do cậu.” - thỏ có sừng nói.

“Các người… các người là đồ có mới nới cũ. Các người hùa nhau bắt nạt tôi.” - hỏa hồ ly nói.

Gấu xám thở dài và quay sang phía gấu xanh đang ôm chặt Lana, nhìn cô với vẻ mặt trắng bệch, những dòng máu đỏ trên tay đang chảy xuống nó vội vàng nói:

"Gấu ngốc, bỏ cô bé ra. Còn ôm nữa cô bé chết thật đó.”

Gấu xanh giật mình liền buông tay ra thả cô bé xuống.

RẦM!

Nhìn cô bé nằm bất động dưới đất, các con linh thú lo lắng tới gần, chim nhỏ bay tới gần và nói:

“Không sao. Cô bé chỉ bị bất tỉnh và mất máu quá nhiều thôi.”

Gấu xám tức giận vỗ mạnh vào đầu gấu xanh và nói:

“Cái đồ ngốc này. Bảo cậu đi can ngăn ẩu đả chứ có bảo cậu đi giết người đâu. Cậu không biết từ nhẹ nhàng viết như thế nào à? Ngộ nhỡ cô bé chết thì sao?”

Gấu xanh xoa đầu và nói:

“Nếu cô bé chết thì tôi sẽ tặng cho cô bé một cành hoa trắng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play