Xèo xèo…
Nhìn những con cá đang dần chín vàng trên lửa đỏ, Lana háo hức chờ đợi. Nhìn thấy cá vừa chín cô liền lấy xuống và vui mừng nói:
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Cô cắn một miếng thật to và nhai một lúc rồi tỏ ra thất vọng, cô nói:
“Không ngon như tớ tưởng. Không lẽ tại vì lâu rồi tớ không ăn được thịt nên mất hết vị giác rồi sao?”
“Hô hô hô. Không ngon là phải là vì đây là cá Cầu vồng nên cách xử lý sẽ không giống với những con cá bình thường. Để xử lý được cá ngon, thì cháu phải làm như ta đây này.”- Quy lão đi tới.
Lão tạo ra con dao lớn bằng phép thuật nước của mình, cầm con dao bằng nước trong tay ông nói:
“Muốn ăn ngon, thì cháu phải biết cách cầm dao trước. Chúng ta phải chăm chút vào từ khâu sơ chế nguyên liệu đến chế biến, không thể nấu bừa như cháu được.”
Lana nhìn vào con dao của Quy lão rồi cô hỏi:
“Ông tính dùng con dao này để nấu ăn ạ? Nó mềm như vậy thì sao cắt được cá ạ?”
“Hô hô hô. Đây chính là sự kỳ diệu của phép thuật đấy. Chỉ cần cháu hiểu rõ tính chất của nó thì cháu có thể tùy ý chuyển đổi từ băng đến nước nóng, vũ khí hay bất cứ thứ gì tùy thích. Cháu đừng thấy nó vì nó được tạo thành từ nước mà coi thường,thực ra nó rất là sắc bén đấy.”
Xoẹt xoẹt!!
Nhìn Quy lão trổ tài làm cá với tốc độ cực nhanh và điêu luyện, Lana và các con linh thú trố mắt ngạc nhiên và thán phục. Ông cổ thụ đứng bên cạnh nói:
“Tay nghề của lão vẫn còn tốt đấy. Nhưng mà lão làm nhanh như thế thì làm sao cô bé quan sát kịp.”
“Ông lo lắng vô ích rồi. Nhìn cô bé có vẻ gì là không theo kịp tốc độ của tôi đâu.” - Quy lão nói.
Ông cổ thụ tỏ ra ngạc nhiên và quay lại nhìn Lana và thấy cô bé đang chăm chú quan sát từng động tác của Quy lão mà ông nhíu mày và tỏ ra khó chịu. Sau khi Quy lão làm sạch cá, và bắt đầu nướng cá lão lấy ra một lọ nhỏ và rắc lên con cá, lão nói:
“Và cuối cùng là thêm một công thức đặc biệt nữa.”
Xèo xèo…
Nhìn con cá đang chín vàng bên lửa, một mùi thơm tỏa ra khi cá gần chín làm cho Lana và những con linh thú tỏ ra thèm thuồng và mong đợi. Cô bé nói:
“Thơm quá đi.”
Quy lão nhìn cô bé rồi cười, sau khi thấy cá đã chín hẳn, lão lấy cá chia cho Lana và các con linh thú lớn khác. Lão nói:
“Đây của các cháu đây. Ăn từ từ kẻo bỏng nhé.”
Phù!!
“Nhăm nhăm. Ngon quá. Ngon như là đầu bếp nấu vậy.” - Lana nói.
“Hô hô hô. Nhìn vậy thôi chứ ta đã có bằng chứng nhận đầu bếp chuyên nghiệp do hoàng gia cấp. Hửm?...”
Lão chợt nhìn về thấy Lana rút con dao găm của mình ra khỏi vỏ, lão tỏ ra bối rối và nói:
“Lana, cháu tính làm gì? Bỏ dao xuống đi! Nguy hiểm lắm.”
Xoẹt! Xoẹt!
Nhìn con cá nhanh chóng được làm sạch và nằm gọn trên cái đĩa bằng lá, Quy lão trố mắt ngạc nhiên.
Cạch!
Lana đặt con dao xuống phiến đá rồi quay sang nói:
“Ông vừa nói gì ạ?”
“Không có gì. Chắc là tiếng gió vừa thổi.” - Quy lão lau mồ hôi và nói.
“Cháu đừng bận tâm chuyện đó nữa. Mà phải công nhận cháu giỏi thật. Chỉ mới nhìn một lần mà cháu đã làm được tới trình độ này rồi. Nhìn cách cầm dao của cháu giống như những người từng học kiếm thuật vậy.”
“Đúng là lúc còn ở nhà, cháu có học qua kiếm thuật ạ. Nhưng mà…” - Lana nói.
Cô bé nhìn con cá đã làm sạch của mình và con cá của Quy lão, cô cảm thấy những vết cắt trên con cá của mình trông thật xấu, không được lấp lánh và gọn gàng như con cá của ông rồi tỏ ra thất vọng. Ông cổ thụ hỏi:
“Cháu đã làm tốt vậy rồi sao trông cháu buồn thế?”
Quy lão chỉ vào con cá mà Lana vừa cắt rồi nói:
“Ừm. Những vết cắt của cháu còn vụng về quá. Nếu phải cho điểm thì cháu chỉ được hai mươi điểm thôi. Còn kém lắm. Khi ta bằng tuổi cháu thì ta đã là chuyên gia sử dụng dao rồi.”
“Bằng tuổi cháu? ...Cháu hiểu rồi. Chỉ cần cháu chăm chỉ luyện tập thì sẽ sớm đuổi kịp trình độ của ông thôi. Cảm ơn hai ông. Vậy thì cháu tiếp tục luyện tập đây.” - Lana tỏ ra quyết tâm.
Bộp! Bộp!
Ông cổ thụ vỗ vai Quy lão rồi nói:
“Lão làm tốt lắm. Lão đã thành công trong việc khích lệ tinh thần của cô bé rồi. Nhưng không biết đây là chuyện tốt hay xấu đây.”
Trong lúc Lana đang mải mê luyện tập thì tại đế quốc Margaret, bầu không khí trong dinh thự của gia tộc Bertram trở nên yên ắng kể từ khi vắng mặt Lana đến nay. Trong phòng làm việc của ông Alfred, Kaimana tức tối mà lớn tiếng:
“Cha! Tại sao cha lại không cho bọn con điều động binh lính để tìm Lana ạ. Hơn một năm rồi chúng ta chưa có tin tức gì của em ấy, cha không lo sao?”
“Chính xác là một năm tám tháng lẻ ba giờ. Kể từ ngày Lana đi.” - Dylan nói.
Ông Alfred lạnh lùng nói:
“Các con muốn điều động binh lính để gây chiến tranh à?”
“Cha cũng biết là bọn con không có ý đó mà.” - Kaimana nói.
“Nếu không được thì xin cha cho phép bọn con điều động ám vệ đi tìm Lana.” - Dylan nói.
“Không cần phải vậy. Vì ta đã biết được tung tích của con bé rồi. Hiện tại con bé đã đến được Thiên quốc và… đang rất ổn… . Nên các con không cần lo nữa. Nếu không còn chuyện gì thì hai đứa về phòng đi. Ta còn phải làm việc.”
“Vâng thưa cha, bọn con đi đây ạ.” - Dylan nói.
“Ưm… ưm…”
Dylan bịt miệng Kaimana lại và kéo ra khỏi phòng rồi mới thả cậu ra. Kaimana tức tối nói:
“Sao anh lại cản em, chúng ta phải hỏi cho ra tin tức của bé rùa nhỏ rồi hãy bỏ đi chứ.”
“Cho dù em có hỏi gì thì cũng vô ích thôi. Cha sẽ không trả lời đâu.” - Dylan lắc đầu.
“Vậy chúng ta bỏ qua dễ dàng như vậy à?” - Kaimana nói.
“Không đâu. Nếu không thể lấy thông tin từ cha thì chúng ta lấy thông tin từ người thân cận nhất của cha.” - Dylan nói
Kaimana chợt hiểu ra ý định của Dylan thì liền cười và đi theo người anh cả đầy mưu mô của mình.
Updated 41 Episodes
Comments