Hai ngày sau kể từ lần cuối Ian đến thăm. Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Cari, Lana bắt đầu tập những bài tập giúp phục hồi sức khỏe của mình. Trong phòng tập, Lana đang luyện tập cánh tay với các dụng cụ chuyên dụng thì một cậu bé tóc vàng bước tới gần và nói:
"Lana, cậu tập xong chưa? Chúng ta đi chơi thôi!”
Cô bực mình quay sang nói:
"Ivan, nếu cậu chán thì đến chỗ anh Ian chơi đi. Đừng làm phiền tớ luyện tập.”
Ivan phụng phịu nói:
"Anh Ian bận đi công vụ rồi. Không có ai chơi nên tớ đến tìm cậu.”
"Thì ra cậu chỉ tìm đến tớ khi mà không có ai chịu chơi với cậu à.” - Lana tỏ ra hờn dỗi.
Ivan giật thót người khi bị Lana nói trúng tim đen của mình, cậu vội vàng nói:
"Trời hôm nay đẹp lắm. Chừng nào cậu tập xong, chúng ta đi dạo nhé.”
"Hừm!!” - cô liếc mắt nhìn Ivan.
Nhìn thấy Ivan tỏ ra bối rối, cô cũng không muốn làm khó cậu nữa, cô quay mặt đi và tiếp tục tập luyện. Một tiếng trôi qua, Ivan đang chơi với mấy quả bóng mềm bên cạnh thì thấy Lana đã luyện tập xong, cậu vội vàng cầm cây gậy đi bộ của cô chạy tới và nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cô thở dài cầm cây gậy vừa chống vừa đi theo sau cậu ra khuôn viên bệnh viện.
Chíp… chíp…
Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chim hót ríu rít. Lana cảm thấy thật thoải mái và ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc, Ivan đột nhiên đẩy một chiếc lăn tới và nói:
"Tớ tìm được cái này nè, chúng ta chơi với nó đi. Cậu ngồi lên đây đi rồi tớ sẽ đẩy cậu.”
Lana nhìn cậu có vẻ khó khăn khi đẩy được chiếc xe lăn tới, cô nói:
"Với chiều cao của cậu thì chỉ có chuyện đẩy được chiếc xe đó tới đây đã khó lắm rồi, vậy mà giờ cậu còn muốn tớ ngồi lên thì làm sao cậu đẩy được? Nếu tớ không bị thương thì cũng không đẩy được chiếc xe này đâu.”
Ivan giương đôi cánh ra và cười:
"Hahaha. Vậy là cậu không biết rồi. Tớ tuy nhỏ nhưng tớ có thể bay mà. Cậu ngồi lên xe, tớ sẽ bay lên và đẩy cậu đi.”
Cô tỏ ra nghi ngờ và ngồi lên xe, Ivan bay lên nắm lấy tay cầm của xe và đẩy đi thật nhanh.
Vù vù…
Cảm thấy gió thổi mạnh qua mặt, cả hai tỏ ra vui vẻ và cười, Ivan nói:
"Hahaha. Lana, cậu ngồi vững nha. Mình tăng tốc đây.”
Nói xong, cậu liền đập cánh và đẩy Lana đi thật nhanh. Thì đột nhiên chiếc xe chao đảo rồi vấp phải hòn đá khiến cậu mất đà mà té xuống.
RẦM!!
Nghe tiếng động lớn, mọi người nhốn nháo chạy ra thì thấy Lana và Ivan người thì vắt vẻo trên cây, người thì nằm dưới chiếc xe lăn đang ngã chổng vó. Họ nhanh chóng đưa cả hai vào trong bệnh viện.
Tại phòng bệnh, y tá Lily băng bó vết thương cho cả hai, cảm thấy đau buốt Ivan hét lên:
"Aaa!!”
"Hừm. Nếu mấy đứa có gan nghịch phá như vậy thì mấy vết thương này có gì to tát lắm đâu.” - y tá Lily tức giận.
Bác sĩ Cari tay cầm sổ bệnh án đi vào, ông gõ vào đầu Lana và nói:
"Mấy đứa chơi có vẻ vui nhỉ? Vết thương vừa mới lành giờ lại bị rách ra nữa rồi, xem ra ta phải lùi thời gian ra viện của nhóc thêm một thời gian rồi.
Nhìn Lana ngồi khóc thút thít trên giường bệnh, ông nói:
"Giờ nhóc có hối hận thì cũng muộn rồi. Cố gắng mà dưỡng bệnh đi rồi về nhà.”
Nhìn bác sĩ Cari và y tá bỏ đi sau khi mắng cả hai, Lana liền quay sang nói với Ivan:
“Trò hồi nãy chơi khá vui đó. Lần sau chúng ta chơi nữa ha.”
Ivan bất ngờ và hỏi lại:
"Cậu không sợ bị thương nữa à?”
Bộp bộp!
Cô vỗ ngực và tự hào nói:
"Chuyện nhỏ. Mình khỏe lắm. Khụ!”
Nhìn cô ho ra máu, Ivan hoảng hốt lo sợ:
"Cậu có ổn không?”
Lana dùng khăn lau máu và nói:
"Xem ra tớ bị nội thương rồi. Có vẻ tớ không thể đi chơi với cậu một thời gian rồi. Xin lỗi cậu nha…”
"Không sao đâu. Cậu cố giữ sức khỏe đi. Chừng nào cậu bình phục hẳn rồi tớ sẽ dẫn cậu đi chơi.” - Ivan xua tay lắc đầu và nói.
Lana lấy một xấp thẻ bài dưới gối ra và nói:
"Tuy tớ không chơi mấy trò vận động mạnh được nhưng mấy trò khác thì tớ không bị cấm.”
"Ha. Cậu đúng là biết chơi mà. Được rồi vậy chúng ta chơi trò này đi. Xấp bài lại nào!” - Ivan hòa hứng nói.
Y tá Lily đứng ngoài cửa lặng lẽ quan sát hai người, thấy hai người vui vẻ chơi với nhau cô mỉm cười rồi bỏ đi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, dưới sự chăm sóc tận tình của mọi người, Lana cuối cùng cũng có thể tự mình rời khỏi giường bệnh mà không cần đến gậy chống của mình. Chị y tá Lily bước vào và nói:
"Lana, tới giờ tiêm thuốc rồi…”
Soạt soạt..
Nhìn tấm rèm cửa bay phấp phới trong gió, căn phòng không một bóng người, chị đặt khay thuốc xuống bàn mà lại gần cửa sổ nhìn xung quanh rồi thở dài. Bác sĩ Cari đi ngang qua và nhìn vào rồi nói:
"Con nhóc đó lại trốn nữa rồi à?”
"Vâng ạ.” - y tá Lily trả lời.
Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Chắc ta phải đổi phương thuốc khác mạnh hơn mới được.”
Y tá Lily tỏ ra lo lắng và vội vàng nói:
"Bác sĩ như vậy có ổn không ạ. Đây là lần thứ năm mà ngài đổi phương thuốc rồi đấy. Ngài còn muốn đổi nữa sao?”
Bác sĩ Cari cười khẩy:
"Năm lần rồi mà con bé vẫn không sao nên thêm lần nữa chắc cũng sẽ ổn thôi.”
Những bác sĩ khác đã tập trung lại và nói:
"Bác sĩ Cari nói đúng đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người hơn nữa người đó lại chỉ là một đứa bé chỉ mới tám hay chín tuổi bị một vết thương chí mạng như vậy còn trúng độc của Siren nữa mà không chết đấy.”
"Đúng là một đề tài nghiên cứu tuyệt vời mà.”
“Ừ ừ. Với lương tâm của một bác sĩ, chúng ta phải thử mọi cách để tìm ra cách tốt nhất để điều trị con bé.”
HAHAHA!
Nhìn những vị bác sĩ vừa cười vừa bàn bạc về những cách điều trị, y tá Lily nhìn họ với ánh mắt khinh thường và thầm nghĩ:
"Mình biết họ đều là bác sĩ giỏi, nhưng với tính cách lập dị của họ thì mình không thể nào tiếp thu nổi.”
Trong lúc mọi người đang hào hứng bàn bạc thì bên ngoài cửa sổ, Lana đang thoải mái nằm trên cành cây mà ăn bánh quy.
“Hừm vậy là mấy vị bác sĩ điên đó tính lấy mình ra để làm vật thí nghiệm à? Rộp… rộp… . Mà thôi, mình cũng không để tâm lắm, miễn là mình mau lành bệnh là được.”
Cô xòe bàn tay mình ra và đếm:
"Một… hai… ba… bốn… . Xem ra mình đến đây gần hai tháng rồi. Chắc ở nhà mọi người lo lắng lắm.”
Cô nhìn lên bầu trời và suy tư thì chợt nghe một giọng nói từ phía dưới cây gọi vọng lên:
"Lana, cháu lại chơi trò trốn tìm với Lily à? Cô ấy bỏ đi rồi, cháu xuống đây đi!”
Sột soạt…
Từ trong tán cây cô ló đầu ra và nhìn xung quanh, không thấy y tá Lily gần đó, cô liền từ trên cây leo xuống.
Bộp!
"Chào chú Rim, chú đến lấy thuốc à?”
"Đúng vậy, chú vừa lấy thuốc xong. Cháu ăn bánh không?” - Rim nói.
Lana nhận lấy những túi bánh từ tay Rim và nói:
"Cảm ơn chú ạ. Chú ăn chung với cháu nha.”
“Cảm ơn cháu. Chú không ăn đâu cháu cứ ăn hết đi, chú không hảo ngọt lắm.” - Rim nói.
Măm măm…
Lana cầm bánh ăn và nói:
"Nếu chú không thích sao không từ chối ạ?”
Rim tạo dáng rồi nói:
"Vì cháu là con gái nên không hiểu đâu. Đàn ông khổ lắm nhất là những người vừa đẹp trai vừa độc thân như chú. Chú không thể từ chối tấm lòng của những vị tiểu thư ngây thơ được.”
Rốp… rốp…
Cô vừa ăn vừa nhìn Rim với ánh mắt coi thường, thì bỗng cô lấy ra tấm thiệp trong một túi bánh nhìn và nói:
"Xem ra chú không chỉ thu hút con gái mà còn cả con trai nữa nhỉ.”
Cầm tấm thiệp mà cô bé đưa, Rim đứng chết lặng rồi cười gượng:
"Hahaha. Xem ra đẹp trai cũng là một cái tội nhỉ. Tội của chú đúng là chất bằng non.”
Lana liếc mắt nhìn Rim và nói:
"Vâng vâng. Vậy chú cứ tiếp tục đứng đây tự trách đi. Cháu đi chơi đây. Tạm biệt chú.”
Updated 41 Episodes
Comments