Vài ngày sau, kể từ khi Lana và Ivan xảy ra chiến tranh lạnh với nhau. Tại sân vườn, Ivan háo hức ôm một cái hộp gỗ đi ngang qua hành lang thấy Lana ngồi đọc sách dưới gốc cây, cậu đi tới và nói:
"Cậu đang đọc sách gì vậy?”
"Tớ đang học phép thuật phi hành.” - cô lạnh lùng trả lời.
"Tại sao cậu lại học loại phép thuật này vậy?” - Ivan thắc mắc.
"Vì tớ phải lên được trung tầng, mà muốn lên được đó thì tớ phải biết bay. Nhưng mà loại phép này phức tạp hơn tớ nghĩ.” - cô thở dài.
Ivan vui vẻ nói:
"Vậy cậu chơi bóng với tớ đi. Anh Ian hay nói ‘học phải đi đôi với hành’, chỉ học lý thuyết thôi thì không đủ phải thường xuyên luyện tập mới giỏi được.”
Lana thắc mắc và nói:
"Chơi bóng thì có liên quan gì tới việc tớ học phép thuật phi hành chứ?”
"Cậu chơi thử thì sẽ biết.” - Ivan cười.
Ivan mở cái hộp trên tay ra, Lana ngạc nhiên khi thấy Ivan lấy một quả bóng bằng da và xung quanh nó là những sợi dây xích có gắn nhiều ổ khóa, cậu nói:
"Trò này được gọi là trò Pata, cậu chỉ cần rượt đuổi theo quả bóng này và đá nó vào cái lưới.”
Ivan lấy cái vòng nhỏ trong cái hộp ra và ném lên cao, Lana ngước nhìn theo thì ngạc nhiên khi thấy cái vòng biến lớn ra thành một cái lưới và lơ lửng trên cao, Ivan mở từng ổ khóa gắn trên sợi xích đến ổ khóa cuối cùng, cậu nói:
"Cậu nhìn kỹ nhé. Đừng chớp mắt đấy.”
Lana hồi hộp khi nhìn Ivan mở ổ khóa cuối cùng trên sợi xích.
Bịch! Bịch!
Quả bóng tâng mạnh rồi bay vụt nhanh ra khỏi tay của Ivan trước sự ngạc nhiên của Lana. Cậu bay lên cao với đôi cánh nhỏ của mình và đuổi theo quả bóng đang bay với tốc độ nhanh như tên bắn.
Vù vù…
Nhìn cảnh Ivan bắt hụt quả bóng mấy lần, cô đứng phía dưới nhìn lên mà tỏ ra khá bồn chồn không đứng yên được. Cô nhịp ngón tay và suy nghĩ.
"Cậu ấy nói chỉ cần rượt đuổi và đá quả bóng vào lưới là được à? Cũng khá là dễ hiểu đấy. Nhưng mà để đuổi kịp được nó chỉ có một người thì xem ra hơi khó.”
Lana nhìn xung quanh thấy tấm chăn lớn mà chị Phi Phi phơi trên sào, cô chạy tới rút nhanh xuống và choàng quanh người và tưởng tượng ra một đôi cánh lớn, cô bắt đầu niệm câu chú vừa mới đọc đọc trong sách lên:
"Bay lên!”
Vù vù…
Tấm chăn lớn biến thành đôi cánh lớn và đưa cô bay lên cao.
Phạch! Phạch!
Ivan đang đuổi theo quả bóng trên cao nhìn thấy cô đang bay lảo đảo và va mạnh vào thân cây.
RẦM!
Cậu cười lớn:
“Hahaha!”
Mãi cười Lana mà cậu không để ý xung quanh rồi bay thẳng vào tán cây trên cao.
Soạt!
Lana lồm cồm ngồi dậy thấy Ivan bay ra khỏi tán cây với dáng vẻ xơ xác, cô nói:
"Đây là cái giá cậu phải trả khi cười nhạo người khác đấy.”
VÚT!
Cả hai nhìn quả bóng bay trên cao, Ivan nói:
"Nó bay nhanh quá. Xem ra chúng ta phải hợp tác với nhau mới bắt được nó. Cậu còn dám bay nữa không?”
"Ha. Ngán ai mà tớ không dám chứ. Chơi luôn!” - Lana nói.
"Được. Vậy chúng ta bắt đầu thôi!” - cậu cười.
Lana tiếp tục biến tấm chăn thành đôi cánh và bay lên cùng Ivan truy đuổi quả bóng. Cả hai tiến hành bao vây quả bóng.
"Hahaha. Lần này mi chạy đâu cho thoát.” - Ivan cười.
Vụt vụt vụt!
Quả bóng đang bay nhanh thì đột nhiên dừng lại, khiến cả hai người mất đà, Ivan thấy Lana đang loạng choạng bay tới thì cậu liền hét lên:
"TRÁNH RA…!”
RẦM!!
Cả hai va mạnh vào nhau và rơi xuống mặt đất, Lana ngồi dậy thấy Ivan bất tỉnh nằm kế bên mình, cô bé hì hục kéo cậu tới bóng râm của gốc cây mà nghỉ ngơi.
Vù vù vù…
Một lúc sau, Ivan tỉnh dậy thấy Lana đang tự mình băng bó những vết thương trên cơ thể.
"A! Cậu tỉnh rồi à? Cậu dựa vào gốc cây này đi!”
Lana giúp Ivan dựa vào gốc cây, cậu nhìn thấy trên đầu và tay chân Lana quấn bông băng chằng chịt. Cậu bất ngờ và hỏi:
"Sao trông cậu thê thảm quá vậy?”
Lana không nói gì mà chỉ nhìn vào quả bóng đang bay trên cao với ánh mắt thù địch, cậu bèn hiểu ý và nói:
“Cậu đừng buồn. Ai chơi trò này cũng bị như vậy. Đến khi quen rồi thì sẽ không bị thương nữa đâu.”
Lana nhìn quả bóng mà tức giận rồi nói:
"Vết thương ngoài da thì sau một thời gian sẽ lành thôi, nhưng vết thương trong lòng thì sẽ khó lành. Tớ có cảm giác quả bóng đó đang chế nhạo tớ. Tớ phải cho nó biết tay mới được.”
Ivan thấy Lana tức giận xắn tay áo lên và định bay lên đuổi theo quả bóng, cậu vội vàng nắm lấy tay cô để ngăn lại, cậu nói:
"Cậu đừng làm vậy. Đây chỉ là trò chơi thôi mà.”
"Cậu buông tay ra. Thù này tớ phải trả. Nếu không tớ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên được.” - Lana tức giận
"Đừng mà!!”
Nghe tiếng ồn ào, anh Ian bước đến thấy quả bóng đang bay trên cao, còn Ivan và Lana đang giằng co với nhau. Anh vội vàng đi tới can ngăn.
"Hai đứa dừng lại đi. Có gì thì ngồi xuống ăn miếng bánh, uống trà rồi từ từ mà nói.”
Sau khi Ian dùng đồ ăn dụ dỗ, cuối cùng cả hai cũng chịu ngồi xuống. Nhìn cả hai ăn bánh, anh mỉm cười và nói:
"Thế mới là trẻ ngoan chứ. Trông hai đứa như vậy chắc là đang bực tức vì trò Pata đúng không?”
Lana và Ian ngạc nhiên:
"Sao anh biết hay vậy?”
"Anh còn biết là Lana đang tức giận và muốn tóm gọn quả bóng nữa kìa.” - anh nháy mắt.
“Tuyệt quá. Những gì anh nói đều đúng với tâm trạng của em.” - Lana nói.
"Hahaha. Cũng dễ hiểu thôi. Ai lần đầu chơi trò này cũng có tâm trạng như vậy cả. Nhưng anh khuyên em một câu 'dục tốc bất đạt’ nên cứ chậm mà chắc em ạ. Và phải thật bình tĩnh.” - anh cười.
“Vâng ạ!” - Lana ủ rũ nói.
Ian xoa đầu Ivan và Lana rồi liếc mắt nhìn quả bóng đang bay trên cao, anh nhanh chóng bay lên bắt lấy quả bóng và cất vào hộp. Anh cầm chiếc hộp rồi nói:
"Được rồi. Vậy giờ chúng ta vào trong nhà đi. Anh có mua nhiều đồ ăn cho hai đứa lắm.”
Cả hai người vui mừng reo lên:
"Tuyệt quá!”
Cả hai hớn hở đi theo anh Ian vào trong nhà mà quên luôn sự bực tức lúc nãy. Hai người nắm tay nhau vừa đi vừa ngân nga hát.
La la la…
Tới phòng ăn, hai người vội vàng đi rửa tay rồi ngồi vào bàn chờ đợi. Hầu gái Phi Phi bưng ra những dĩa rau củ đặt trước mặt cả hai. Ivan tỏ ra thất vọng và nói:
“Lại là rau củ nữa à. Em muốn ăn thịt cơ.”
Anh Ian đưa cho Ivan đĩa thịt hun khói và nói:
"Em ăn đỡ đi. Chưa tới phiên chợ nên khó kiếm được thịt tươi lắm.”
Lana ngạc nhiên:
"Anh Ian ơi. Ở đây bộ khó kiếm được thịt lắm hay sao ạ?”
"Đúng là vậy đó. Ở đây chúng ta chỉ có thể ăn thịt đã qua chế biến, còn thịt tươi thì phải chờ tới phiên chợ thì chúng ta mới mua được. Được rồi thức ăn sắp nguội rồi chúng ta ăn mau đi thôi.” - anh nói.
Sau bữa ăn, Lana cầm quyển sách lon ton đi theo sao Ian. Anh vui vẻ quay lại xoa đầu cô rồi nói:
"Em lại muốn nghe anh kể chuyện nữa à? Được rồi, hôm nay anh sẽ kể cho hai em nghe về truyền thuyết của mười hai anh hùng nhé."
Anh dẫn Ivan và Lana đến phòng khách, cả ba người ngồi trước lò sưởi, anh ngồi lên chiếc ghế và bắt đầu kể chuyện.
Updated 41 Episodes
Comments