Chương 4: phụ đạo ở nhà anh

"Vẫn còn một nửa đó thôi, cũng không phải cắt hết mà." Diệp Linh quay đầu cười nói, Đường Tiểu Hạch phồng má lên tỏ vẻ không muốn. "Được rồi bạn cùng bàn à, cậu có gì thì nói đi, đừng làm vẻ mặt đó."

Thấy đã đạt được mục đích, Đường Tiểu Hạch nhanh tay ôm lấy cánh tay cô, miệng cười tươi "hay là cậu phụ đạo cho mình đi, mỗi giờ 20 tệ được không? Hay là 30 tệ? Cậu muốn bao nhiêu cũng được, xin cậu đó Linh Linh à." Đường Tiểu Hạch chấp tay cầu xin cô, Diệp Linh có chút phức tạp, cô đồng ý nhận phụ đạo, còn tiền thì không cần.

Mỗi tối sau khi tan học họ sẽ đến nhà Đường Tiểu Hạch để phụ đạo. Dựa theo những lời mà cô bạn chỉ, Diệp Linh tới trước một căn biệt thự trong khu nhà giàu. Cô bấm chuông cửa, một lúc sau có người ra mở. Cô đã chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị chào, bỗng cô khựng lại.

Người mở cửa là Khởi Tranh, tình huống gì đây? Sao cô lại tới nhà anh rồi? Cô cố bình tĩnh "tôi tìm bạn học Đường Tiểu Hạch." Khởi Tranh dựa người vào cửa nhìn cô, anh vẫn là dáng cười tự nhiên. Cái con người này sao mà cứ cười mãi vậy, có gì vui sao.

"Ồ, bạn học Châu không phải tới tìm tôi à? Tôi chuẩn bị tâm thế để bất ngờ rồi đó." Cô nhìn anh đang ung dung đứng đó cười thì muốn quay người đi về. "Ấy, đàn em đừng sợ, vào trong đi không chọc em nữa." Anh cười lớn ngăn cô lại. Cái tên này trời sinh thích cười, lúc nào cô gặp anh thì anh cũng cười.

Cô lườm anh một cái rồi đi vào trong, theo phép lịch sự cô cởi giày để ở ngoài rồi đi chân trần vào trong. Cuối thu ở Đổng Lang không lạnh mấy, cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông mỏng cùng chiếc quần joker.

Cô ngồi trên sofa nhắn tin cho Đường Tiểu Hạch, cô bạn sau đó nhanh chóng xuống lầu, Đường Tiểu Hạch vẫn đang mặc bộ đồng phục của trường. "Tớ ở ké nhà anh họ, một lát tối mẹ tớ tới đón nên chúng ta tạm thời phụ đạo ở đây nhé?" Đường Tiểu Hạch sợ cô ngại nên giải thích, Diệp Linh cười không nói gì, thật ra bên trong cô đã rất muốn nhanh chóng rời đi.

Hai người đang nghiêm túc cúi đầu làm bài bỗng nhiên Diệp Linh dừng bút, chiếc ghế sofa đối diện cô có một đôi chân dài mờ ảo hiện trong tầm mắt lúc cô cúi đầu. Diệp Linh ngẩn đầu lên đối diện với gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy nhất hiện giờ.

Đường Tiểu Hạch cũng ngước mặt lên "anh họ, hôm nay anh không đi cùng anh Trần Nhân à?" Khởi Tranh nghe vậy thì nhìn cô cười "phải ở nhà chăm mèo con học bài chứ." Đường Tiểu Hạch cũng không bận tâm tới lời anh nói, cô tiếp tục hỏi bài Diệp Linh.

Một lúc lâu sau không có động tĩnh gì nữa, Diệp Linh ghé sát đầu lại chỗ Đường Tiểu Hạch "Tiểu Hạch, rõ ràng cậu có anh họ học giỏi như vậy sao lại còn muốn mình phụ đạo?" Đường Tiểu Hạch cười cười nhìn anh họ mình "nếu mà anh ấy chịu giúp mình thì mình đã không làm phiền cậu rồi Linh Linh à." Cô bạn ôm lấy Diệp Linh lắc lư, cô cười rồi tiếp tục giảng bài.

Trời bắt đầu về khuya, không khí lạnh đi. Mẹ Đường Tiểu Hạch cũng tới đón cô ấy về nhà, trước khi lên xe còn nhét vào tay cô một đống kẹo dẻo. Diệp Linh cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng cuốn gói ra cửa.

Khởi Tranh ngồi đợi thời cơ cả một buổi tối, anh làm sao để vụt mất cơ hội gặp riêng cô. "Bây giờ là 9 giờ 47 phút, bạn học Châu có sợ về một mình không?" Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía đường tối, Diệp Linh nào sợ tối, cô mặc kệ anh mà xách cặp đi về.

Anh nhìn cô cứng đầu như vậy thì bất giác nở nụ cười. Vơ đại một cái áo khoác trên móc rồi chạy theo cô. Diệp Linh cho hai tay vào túi quần, thong dong bước đi về phía trước mặc kệ tiếng gió hú hét bên tai. Cô đang cảm thán trời hôm nay se lạnh thì Khởi Tranh chụp ngay cái áo lên đầu cô.

Diệp Linh dừng ngay lại, cô không lấy nó xuống mà đứng im đó. Khởi Tranh vui vẻ lại gần cô, anh giở áo khoác ra xem biểu cảm lúc này của cô, một gương mặt khó chịu xuất hiện. Anh nhanh chóng lấy áo xuống khoác vào vai cô "ngại quá bạn học Châu, tôi sợ tóc em lạnh." Anh cười khoác áo cho cô.

"Rốt cuộc anh muốn gì? Chúng ta quen nhau sao?" Diệp Linh thở dài rồi quay sang hỏi anh. Khởi Tranh có chút nghiêm túc nhìn cô, anh vẫn cười chỉ là không còn trào phúng như trước. "Chúng ta chưa được tính là quen nhau sao? Vậy phải làm thế nào mới là quen đây?" Anh cúi thấp người, chọc tay vào má cô.

Diệp Linh quay người lại đáp một chữ "cút!" rồi tiếp tục đi về. Cô không phải không thích anh, chỉ là cô cảm thấy bản thân không nên làm liên lụy đến người tốt. Cô bắt taxi quay về nhà, Khởi Tranh đứng tại chỗ nhìn cô rời đi, anh bất lực quay về đường cũ.

Sau cuộc thi tháng, kết quả được dán ở bảng thông báo tại sân trường. Có người cười thì cũng phải có người khóc, tiếng khóc cười xen lẫn tiếng la hét. Đường Tiểu Hạch kéo Diệp Linh chen vào trong xem, cô bạn xem của mình xong thì cười lớn "Linh Linh cậu xem, mình vậy mà được hạng 89 của khối nè!" Đường Tiểu Hạch kích động nhảy cẫng lên sau đó đi tìm tên Diệp Linh. Đường Tiểu Hạch dụi dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ, "Châu Diệp Linh 11-8 hạng 2 toàn trường." Đường Tiểu Hạch lại lần nữa phấn khích ôm cô.

Hot

Comments

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

=)))) đọc đoạn này quắn quéo qaa

2024-08-16

1

_Táo Đỏ_

_Táo Đỏ_

hóng tg owii

2024-08-06

1

Ngẹc 🥑

Ngẹc 🥑

người đẹp có thể ủng hộ truyện của tớ được không ạ

2024-08-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play