Chương 17: tiền chuộc người

Anh quỳ một gối giúp cô xem vết thương ở chân, từng vết hằn hiện rõ trước mắt anh. "Thế này rồi mà còn cứng đầu, em ở lại đây vài ngày đi, đợi anh giải quyết xong việc nhà sẽ sang khu chung cư đối diện thuê cho em một căn hộ, được không?"

Diệp Linh tuyệt nhiên sẽ không đồng ý, cô nào dám làm phiền anh, số anh đã đủ khổ rồi không thể vì cô mà khổ thêm. "Nhà vệ sinh lắp kính trong suốt thì tắm kiểu gì vậy?" Diệp Linh đánh trống lảng hỏi anh.

Khởi Tranh nhìn cô rồi bật cười, loại kính này có thể làm mờ khi có người vào sử dụng, người dùng loại kính này chủ yếu là để trong phòng có độ sáng hơn.

"Để vậy tắm mới thoải mái." Khởi Tranh cười, anh giả vờ chọc cô. "Thoải mái cái khỉ, nhìn như khiêu dâm vậy!" Diệp Linh nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, xem ra cô có ở lại cũng sẽ không dám dùng tới.

"Khi em xả nước, kính lập tức sẽ mờ đi, đảm bảo bên ngoài không thấy được gì nữa. Đừng nghĩ xấu anh như vậy chứ." Khởi Tranh đứng dậy gõ nhẹ vào trán cô rồi cầm hộp thuốc đặt lên bàn.

Anh đi lại mở tủ quần áo rồi bảo cô tự lại chọn, Diệp Linh đi lại nhìn vào trong, hơn phân nửa là áo sơ mi, có vài cái áo phông và đồng phục học sinh của anh.

Diệp Linh đảo mắt rồi cười gượng "không cần phiền vậy đâu, một lát tôi quay về." Khởi Tranh không nghe lọt tai chữ nào, anh lấy chiếc áo phông dài của mình đưa cho cô.

Diệp Linh gượng gạo cầm lấy, con gái khi thay đồ đâu chỉ cần cái áo phông này thôi đâu. Cuối cùng cô chỉ thay mỗi áo phông bị bẩn của mình rồi dùng của anh, còn lại giữ nguyên.

Thay xong trở ra đã không thấy Khởi Tranh ở đó nữa, cô lên giường nằm được một lúc thì có hơi buồn ngủ. Giường êm chăn ấm làm Diệp Linh nhanh chóng ngủ say.

Nửa đêm khi cô đang say giấc, cửa phòng lại nhẹ nhàng được mở ra, luồng sáng mạnh từ bên ngoài chiếu vào trong. Khởi Tranh không đóng cửa, anh tiến lại xem cô ngủ thế nào.

Cô vẫn đang ngủ rất ngon, anh khẽ vén tóc khỏi trán cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó âm thầm rời khỏi phòng ngủ, anh xuống nhà nghe điện thoại.

Nội dung cuộc gọi rất ngắn, chỉ khoảng 28 giây. Đêm đó anh không ngủ tại nhà mà lái xe quay về thành phố, đậu trước nhà mẹ anh.

Hôm sau Diệp Linh tỉnh lại tìm khắp nhà vẫn không thấy anh đâu, nhắn tin mới biết anh quay về thành phố giải quyết chút việc, anh gửi cho cô mật khẩu nhà rồi không nhắn gì nữa.

Diệp Linh cũng không hỏi thăm thêm, hôm nay là thứ hai cô cũng không đến trường mà đến quán nhậu của Chu Thanh Vi.

Chu Thanh Vi nhìn thấy cô thì có hơi lo lắng chạy lại kéo cô ngồi xuống hỏi han. Diệp Linh không nói về việc bị đánh, cô chỉ nói bản thân hôm qua không về nhà để Chu Thanh Vi không lo lắng.

Đến giữa trưa Diệp Linh đang ở quán nhậu cùng Chu Thanh Vi ăn cơm thì nhận được một tin nhắn ẩn danh. Cô dừng đũa rồi ra ngoài mở điện thoại, đập vào mắt cô là đoạn video Khởi Tranh cả người bị trói chặt, trên đầu bị trùm túi đen.

Anh bị ngta tàn nhẫn dùng gậy sắt đánh đến kinh hãi, người ẩn danh nói cô có thể dùng tiền để cứu anh ra, với điều kiện chỉ một mình cô được biết.

Diệp Linh đồng ý dùng tiền cứu anh, nhưng hắn đòi hai triệu tệ mới thả người. Cô nhìn anh bị đánh thì đau đớn cắn răng đồng ý.

Hiện tại trong thẻ cô có mười hai vạn, Diệp Linh vội vàng vào trong hỏi mượn tiền của Chu Thanh Vi. "Em cần nhiều như vậy à? Chị chỉ có chín vạn, em lấy đỡ được không?" Chu Thanh Vi cũng rất hiếu kỳ tại sao cô nhóc này lại cần nhiều tiền như vậy nhưng vẫn đồng ý cho cô mượn toàn bộ tiền tích góp của mình.

Diệp Linh cảm ơn rồi chạy đến quán nét tìm Tô Liệt, biểu cảm của Tô Liệt cũng giống Chu Thanh Vi. Ông không dám cho cô mượn nhưng nghĩ lại thời gian qua cô làm việc cho ông cũng rất uy tín nên đưa ra năm mươi ngàn. "Diệp Linh này, tôi không phải không giúp cô. Nhưng mà tôi chỉ có nhiêu đây thôi." Diệp Linh cũng rất cảm kích ông, cười cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!" Tô Liệt gọi cô quay lại. "Cần tiền đúng không? Tôi dẫn nhóc tới gặp vị này, nhóc thể hiện tốt một chút người ta sẽ cho nhóc mượn."

Tô Liệt dẫn cô tới một căn hầm tối đen, đi sâu vào trong mới thấy chút ánh đèn lờ mờ. "Anh Khương! Đây là Diệp Linh, là đàn em làm việc cho tôi cũng được gần nửa năm, bây giờ nó cần tiền muốn mượn chỗ anh một ít. Anh xem có thể cho nhóc này mượn chút ít không?" Tô Liệt giọng nói đầy cung kính, Diệp Linh biết người tên Đại Khương này.

"Cần bao nhiêu?" Đại Khương ngồi trên ghế xoay xoay quân cờ trong tay. "Một triệu bảy." Diệp Linh lên tiếng.

Đại Khương lúc này mới ngẩn đầu nhìn cô, ông ta bật cười, giọng cười khiến người khác run sợ "nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Mày tìm ở đâu ra con nhóc này?"

Tô Liệt cười cười "anh còn nhớ hôm trước tôi kể quán nét tôi hay bị phá không, từ khi cô nhóc này vào làm liền không có ai tới phá nữa. Cũng coi như có chút tình nghĩa, nó thiếu tiền nên tôi dẫn tới hỏi mượn anh."

"Tên gì?" Đại Khương nghe vậy thì hỏi tên cô. "Lúc nãy ông không nghe sao?" Diệp Linh khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn ông.

Hot

Comments

Trần:33

Trần:33

đã like nốt 4 chap mới♡´・ᴗ・`♡

2024-08-12

1

Cá m65 🦋

Cá m65 🦋

hóng ạ

2024-08-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play