Tô Liệt bị cô làm cho hoảng sợ vội kều tay cô "nói chuyện kiểu gì vậy hả? Cô muốn không còn mạng mà ra ngoài à?" Tô Liệt nói nhỏ vào tai cô.
"Anh Khương, thanh niên mà, ngông cuồng vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu." Tô Liệt nhanh chóng cứu vãn. Đại Khương cười lớn "được, bản lĩnh như vậy mới xứng với tiền của tao." Nói xong hắn gọi người mang đến một triệu tệ đặt trên bàn.
"Chỉ có một triệu, lấy không?" Đại Khương có vẻ đang thăm dò cô. Diệp Linh không nói gì tiến lại đối diện ông, chống hai tay lên bàn hỏi "lãi suất thế nào?"
Đại Khương lại bị cô chọc cười "con gái Châu Quách Anh đúng không? Dũng mãnh như cha nó vậy. Cho mượn không lấy lãi!" Đại Khương sảng khoái dựa lưng ra sau ghế cười.
Tô Liệt bị cảnh này làm cho hoang mang, Đại Khương nổi tiếng là tay cho vay cắt cổ, làm gì có chuyện cho mượn số tiền lớn được.
Diệp Linh cầm túi tiền rời đi, ra ngoài cô cảm ơn Tô Liệt rồi tới ngân hàng chuyển tiền mặt vào thẻ mình. Vẫn còn thiếu 740 ngàn tệ, người ẩn danh chỉ cho cô thời hạn 2 ngày chuẩn bị.
Diệp Linh gọi điện cho Đường Tiểu Hạch hỏi thăm, cô bạn cũng rất bất ngờ "cậu cần nhiều như vậy làm gì? Khó khăn gì phải nói mình biết."
Diệp Linh cười "không có gì, chỉ là người quen bị bệnh nên cần tiền nhập viện chữa trị thôi mà." Đường Tiểu Hạch nghe vậy thì vui vẻ chuyển cho cô ba mươi ngàn. "Cảm ơn cậu Tiểu Hạch, cậu giữ bí mật giúp mình nhé, đừng nói cho Khởi Tranh việc mình mượn tiền cậu, vài hôm mình ghé trả cậu."
Đường Tiểu Hạch đồng ý, Diệp Linh lại tới hỏi mượn Trần Nhân, anh cũng vui vẻ chuyển cô mười ngàn. Cô vẫn như cũ kêu anh giữ bí mật.
Cuối ngày trong tài khoản cô vẫn còn thiếu bảy mươi vạn. Diệp Linh thở dài, cô không biết lúc đó lấy gan ở đâu mà đồng ý với bọn họ. Nhưng hơn hết là bây giờ cô rất lo cho anh.
Hôm sau cô vẫn không đến trường, cô vay mượn khắp nơi nhưng không đủ, vô tình lại bắt gặp Trương Quách Thư đang đứng chặn đường cô. "Ô trùng hợp quá Châu Diệp Linh, nghe nói mày đang cần tiền sao? Tao có trò này hay lắm, nếu mày chịu được thì tao cho mày một triệu, thế nào?"
Diệp Linh thật sự rất cần số tiền đó, nhưng với Trương Quách Thư thì chẳng có miếng bánh nào là sạch sẽ cả. Cô đồng ý theo cô ta đến một sàn đấu quyền anh bị bỏ hoang, Văn Gian cũng sớm có mặt ở đó.
"Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chỉ cần mày trụ được năm phút, trong tài khoản sẽ có ngay một triệu. Đánh thế nào, bằng gì là do bọn tao quyết định." Trương Quách Thư ngồi trên đùi Văn Gian kiêu ngạo nói về phía cô.
"Được, tôi muốn nhận tiền trước!" Diệp Linh biết bọn này chẳng bao giờ giữ lời nên phải ép họ nôn tiền ra trước. Trương Quách Thư không đồng ý nhưng Văn Gian lại rất vui vẻ mà chuyển cho cô một triệu.
"Bắt đầu tính giờ!" Một tên đàn em hô lớn, Văn Gian lao vào bắt lấy bả vai cô đấm mạnh vào bụng, Diệp Linh nén cơn đau quật ngã hắn ra sau. Sức của cô so với Văn Gian có phần chênh lệnh lớn, hai phút trôi qua Diệp Linh đã bị đánh đến bầm tím khắp người.
"Lần trước không đụng đến mày được là do thằng Khởi Tranh bảo vệ, tao xem hôm nay ai cứu được mày!" Hắn cười gian xảo rồi lao lại lao như điên tới kẹp chặt cổ cô. Thời gian còn 15 giây, Trương Quách Thư lại giở trò.
Cô ta nhân lúc Văn Gian khống chế Diệp Linh, dùng con dao nhỏ cất trong tay áo chậm rãi tới gần cô. Một đường rạch dài từ gần rốn cô kéo tới tận bên hông trái. Vết thương không sâu nhưng đủ để lại sẹo.
"Hết giờ!" Tiếng hô này cứu cô một mạng, Văn Gian vẫn chưa đánh đủ hằn tức giận hầm hầm dẫn người rời đi. Diệp Linh nằm nó dùng tay bịt miệng vết thương lại. Cô mặc cho bản thân bị đánh đến sắp gặp diêm vương, dùng chút lực còn xót lại chuyển hai triệu quá cho người ẩn danh.
"Đã chuyển thành công!" Bốn chữ này làm cô thở phào, bên kia cũng rất giữ lời vừa nhận được tiền liền thả người ra.
Diệp Linh lê theo cơ chế không lành lặn tới bệnh viện, y tá trực lúc đó khá hoảng sợ khi gặp cô. Diệp Linh khâu hết một mũi ở eo, một mũi ở chân, các bộ phận khác như tay, mặt đều bị bầm, xương bả vai phải bị trật khớp khá nghiêm trọng.
Cô nằm trong bệnh viện một ngày rồi xin về. Khởi Tranh tuy được thả ra nhưng anh không lập tức quay về trấn Đổng Lang mà ở lại Nam Kinh.
Diệp Linh lại thấy may mắn vì anh chưa quay lại, nếu để anh thấy bộ dạng này của cô nhất định sẽ tìm Văn Gian trả thù. Diệp Linh chọn quay về nhà chứ không đến nhà anh.
"Ông làm gì vậy? Ai cho ông vào phòng tôi!?" Diệp Linh mở cửa ra thấy ông thì quát lớn rồi lao tới giật lại chiếc ví tiền. Bên trong từ sớm đã không còn một đồng.
"Tiền mày đâu rồi? Tao biết mày có nhiều lắm, mày mau đưa cho tao, nhanh lên!!" Cha cô nổi điên lao tới tát mạnh vào mặt cô. "Ông bị điên à!!" Cô cứng miệng hét lên, ông nghe vậy thì tức giận đạp vào người cô.
Diệp Linh biết không thể chống lại được sức mạnh của ông nên không đánh trả, cứ như vậy nằm im chịu trận. Cô vừa khâu một mũi ở eo hôm qua, bây giờ vết thương bị rách ra, máu thấm vào chiếc áo phông đen của cô.
"Mày còn thương tao thì mau đưa tiền đây, nếu không thì cả đời mày phải hối hận đó con ranh!" cha cô đứng cách cô vài bước chân hét lớn. Diệp Linh đau nhức toàn thân, cô biết cha mình sắp tới hạn nộp tiền nợ đã thu được cho ông chủ, nhưng không đủ nên mới bắt cô nôn tiền ra.
"Ông có chết cũng không liên quan tới tôi." Cô liếm vết máu ở khoé miệng, vẻ cười ngang tàn nói với cha mình. Ông ta sầm mặt lao tới túm cổ cô ghì xuống nền sàn lạnh "mày giống như con gái mẹ mày vậy, ngu dốt đần độn. Rốt cuộc tiền mày đem cho ai rồi hả!!?"
Cha cô cắn răng nói xong liền nhấc đầu cô đập mạnh xuống đất. Diệp Linh không phản kháng, giờ phút này cô đang thoi thóp giống như chú cá bị đem lên bờ chuẩn bị làm thịt, thiếu oxi, mắt mở không nổi, đầu đau như vỡ ra.
Biết không thể moi tiền từ cô nên ông ta điên cuồng lao ra ngoài. Cô nằm đó không chút động tĩnh, máu từ eo vẫn đang rỉ ra cô bật cười, hoá ra cô vẫn còn sống, vẫn ngoan cố mà giành lấy sự sống từ thần chết.
Updated 27 Episodes
Comments
Charlotte
hóng
2024-08-12
1