Anh sờ lên mặt mình rồi cúi đầu áp sát vào mặt cô "đánh cũng đánh rồi, phải cho anh..." Khởi Tranh chưa nói xong, Diệp Linh liền đẩy mặt anh ra "cút! là anh tự dâng tới cho tôi đánh."
Anh gật đầu cười cười rồi rút bật lửa ra chuẩn bị hút thuốc, "ê!" Nghe Diệp Linh kêu, anh quay đầu lại nhìn cô, nét mặt tuấn tú thật khiến người ta mê đến chết đi sống lại. Cô chỉ tay vào điếu thuốc anh đang ngậm, anh cũng hiểu ý cất lại vào trong. Diệp Linh hài lòng quay trở lại quán nét.
Hôm đó là ngày đầu đông, trấn Đổng Lang năm nay sẽ ít có tuyết rơi. Trời se lạnh, Diệp Linh khoác áo ấm chậm rãi bước trên đường ngắm nhìn sự thay đổi của thời tiết. Bầu trời hôm nay không còn trong xanh, cô cũng không đến trường mà ghé vào quán nhậu của Chu Thanh Vi.
"Ô nhóc con! Không đi học sao?" Chu Thanh Vi đang nhàn rỗi ngồi cắt móng tay, thấy bóng dáng nhỏ quen tới thì vui mừng chạy lại. "Không có tâm trạng đến trường." Cô nửa đùa nửa thật đáp lại. Chu Thanh Vi không quan tâm tới chuyện đó mà kéo cô vào trong ngồi, mang ra một đĩa thịt nhìn lạ lạ. "Món nhậu mới?" Diệp Linh cầm một miếng lên nhìn nghi hoặc rồi hỏi Chu Thanh Vi. Chị chủ quán vui vẻ gật đầu bảo cô nếm thử.
Cô cắn thử một miếng mùi vị không tệ, có độ dai nhất định. "Cái này là thịt gì vậy chị Chu?" Chu Thanh Vi nghe cô hỏi thì ghé đầu nói nhỏ vào tai cô "thịt chuột." Diệp Linh chưa kịp nuốt liền nhả ra lại, "chuột cống hay chuột gì?" Chu Thanh Vi cười cười gãi đầu "ở đây chỉ có chuột cống thôi em."
Diệp Linh hoang mang nhìn đĩa thịt trên bàn, món này Chu Thanh Vi chế biến cũng ngon, nhưng mà nghĩ tới mấy con chuột cống đen đen, hôi hôi chạy lúc nhúc ở trong trấn thì thật sự là quá gớm rồi. "Cái này mà chị đem ra bán sao? Ớn chết được." Diệp Linh vẻ mặt chê bai nhìn Chu Thanh Vi.
Chị ta vẫn cười tươi nói nhỏ với cô "khách ở đây đều không quan tâm tới nguồn gốc thịt nhậu đâu, có khi chị bán thịt người họ còn không biết đó." Diệp Linh nghe Chu Thanh Vi nói thì sững người, "chị đừng đùa, thịt này bán ra cũng được, mùi vị không tệ, nhưng mà đừng mời em, buồn nôn quá đi!" Chu Thanh Vi nhìn cô nhóc đang nhăn mặt thì bật cười "được được, không mời em thịt này."
Quán nhậu ngày càng đông khách, hai tay Chu Thanh Vi làm không kịp, ngỏ ý muốn nhờ cô phụ một chút. Diệp Linh không ý kiến gì, cô đeo tạp dề rồi vào bếp phụ Chu Thanh Vi. Diệp Linh nấu ăn cũng không đến nỗi tệ, chỉ là vị giác cô hơi kém, nêm nếm đôi lúc sẽ không vừa miệng người ăn, vì thế mà cô ít khi vào bếp.
"Chị tự nếm đi, em bưng cho." Cô nhanh chóng chuyển công việc nấu lại cho Chu Thanh Vi rồi đi bưng món. Người đến toàn là đàn ông, đến nhậu cho vui cũng có, bàn bạc làm ăn cũng có, già có trẻ có. Chu Thanh Vi trong bếp ngó đầu ra nhìn, cô vậy mà làm rất thuần thục, còn biết khui bia hộ khách.
Dáng vẻ lúc này của cô không ai nghĩ chỉ mới mười bảy. Diệp Linh cũng rất linh hoạt, cô lợi dụng việc khách nhậu không biết gọi món gì liền giới thiệu cho họ món "thịt" mà Chu Thanh Vi vừa cho ra.
Khách đến nghe có món mới liền vui vẻ gọi thử, số lượng làm ra không kịp. "giỏi lắm nhóc con, có đầu óc kinh doanh lắm đó." Chu Thanh Vi khen ngợi sự lanh lợi của cô.
"Ting ting" điện thoại của Diệp Linh liên tục có thông báo tin nhắn, cô rửa tay rồi lấy ra xem. "Hôm nay em lại trốn học?" , "Đang ở đâu?" là Khởi Tranh gửi tới. Diệp Linh không trả lời, cô cất điện thoại rồi tiếp tục phụ Chu Thanh Vi.
Loanh quanh một ngày, trời nhá nhem tối cô lại nhận được cuộc gọi của anh. Diệp Linh nhìn vào ảnh đại diện Wechat của Khởi Tranh thật lâu, cô ra ngoài dựa lưng vào cửa sổ bếp rồi mới nhấn nghe.
"Mẹ kiếp, tiểu Diệp Linh, em cả ngày không trả lời tin nhắn của anh, gọi mãi em mới nghe máy. Rốt cuộc em đang làm cái gì vậy hả!?" Giọng Khởi Tranh từ bên kia có phần tức giận, Diệp Linh im lặng nghe anh nói, dứt câu có thể nghe được tiếng thở của anh.
"Một lát tôi đến chỗ anh, có nhà không?" Diệp Linh không muốn trả lời câu hỏi của anh nên chuyển chủ đề. "Một ngày 24 giờ, một tuần bảy ngày, một năm 12 tháng, khi nào em tới anh đều ở đây đợi em." Giọng anh như có mật ngọt khiến người ta mê đắm. "Được!" Diệp Linh mỉm cười đồng ý rồi cúp máy.
Cô không biết tại sao bản thân lại nói như vậy nhưng cô không hối hận, chào tạm biệt Chu Thanh Vi rồi cô nhanh chóng tới nhà anh. Vì đã kết thúc kì thi tháng lâu rồi nên cô không phụ đạo cho Đường Tiểu Hạch nữa, cũng rất lâu rồi không đến nhà anh. Có chút hơi ngại, cô bấm chuông cửa rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Hiện giờ đã là 8 giờ kém, có phiền không nhỉ?
"Đừng nhìn nó nữa, nhìn anh đi nè." Khởi Tranh mở cửa lại bắt đầu trêu ghẹo cô. "Trên mặt anh không có đồng hồ." Cô cười chọc lại, anh cười dẫn cô vào trong.
"Không cần đâu." Khởi Tranh cúi người, quỳ một gối xuống đưa đôi dép bông mới toanh tới cho cô, nhưng cô không nhận. "tôi mua cho em, chưa ai từng dùng qua cả." Anh ngước đầu nhìn cô. "Không phải chê, tôi không quen mang dép trong nhà." Diệp Linh vội giải thích.
Updated 27 Episodes
Comments
Cáo con
thích hai cặp đôi này quá đi tác giả Sói.
2024-08-17
1
Charlotte
ác dữ 😂
2024-08-09
1