Chương 13: rơi vào nguy hiểm

"Bạn học nhỏ! Chúng ta đi thôi." Người đàn ông cười nói, Diệp Linh vẫn đang ngơ ngác "đi ngay bây giờ sao?" Người đàn ông gật đầu cười mở cửa xe cho cô.

Bên trong khá tối nên cô không chú ý có người đã ngồi đó chăm chú nhìn cô đang đứng bên ngoài. Cô vừa ngồi vào liền cảm thấy khác lạ, quay đầu liền thấy Khởi Tranh đang đặt tay lên cửa xe mỉm cười nhìn cô.

"Sao anh cũng ở đây?" Diệp Linh chỉnh lại tư thế hỏi anh, Khởi Tranh thư thái vắt chéo chân, nghiêng người nhìn cô "sợ em đi một mình không an toàn nên miễn cưỡng đi theo."

Diệp Linh nhìn vẻ mặt đang cười gian manh của anh thì không vui, cô đá ngay cái chân đang duỗi thẳng trước chân cô. "Cút ra!" Anh cũng vui vẻ thu chân về mà không cãi lại.

Trung tâm nghiên cứu nằm ngay giữa thành phố phồn hoa, cách trường bọn họ hai tiếng đi xe. Dọc đường không ai nói gì, người đàn ông chăm chú lái xe thỉnh thoảng thì liếc nhìn chiếc gương. Cứ vài lần như vậy bị Khởi Tranh nhìn thấy, ông cười trừ hạ gương xuống không nhìn nữa.

Chiếc xe chạy khỏi trấn Đổng Lang tiến đến thành phố Nam Kinh. Diệp Linh buồn ngủ, đầu cô gật gù dựa vào ghế, Khởi Tranh tiến sát lại chỗ cô. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình mà không làm cô thức giấc.

Ánh đèn trong thành phố không quá xa lạ với Khởi Tranh, trước kia anh cũng sống ở Nam Kinh, chỉ là sau khi ba anh mất không kịp làm di chúc, chỉ kịp để lại cho anh ngôi nhà ở trấn Đổng Lang và 30% cổ phần tập đoàn Khởi thị. Nhưng tập đoàn đã bị mẹ anh âm mưu thâu tóm cùng tình nhân.

Mối quan hệ mẹ con cũng từ đó mà rạn nứt, anh đơn thân độc mã đến trấn Đổng Lang sống, hoàn toàn tách khỏi Nam Kinh nơi anh lớn lên.

Mẹ Đường Tiểu Hạch là em gái của ba Khởi Tranh, lúc anh mới tới trấn Đổng Lang là bà một tay sắp xếp ổn thỏa giúp anh. Anh rất kính nể người cô này, chỉ cần bà gọi anh sẽ lập tức đến thăm.

Lúc trước mỗi cuối tuần bà đều gọi anh đến ăn cơm, nhưng gần đây thấy anh bận rộn cho việc thi tốt nghiệp nên bà không làm phiền anh.

Châu Diệp Linh thì ngược lại với anh, cô sống với cha nhưng mối quan hệ của cha con cô cũng không mấy tốt đẹp. Mẹ cô năm cô mười tuổi đã bỏ đi cùng người tình, đến nay đã bảy năm nhưng bà chưa từng quay về thăm cô.

Châu Diệp Linh đối với mẹ mình chính là không thương không ghét, nhưng với cha, cô lại vừa thương vừa ghét. Trước nay ông rất hay đánh cô, chỉ cần chuyện tiền bạc không suông sẻ sẽ lập tức lôi con gái ra đánh.

Cô cũng dần bình thường hoá việc đòn roi rơi vào người. Châu Diệp Linh cũng không hẳn là ghét cha mình, cô từng thấy dáng vẻ ông khoác lên chiếc áo vest lịch lãm đi họp phụ huynh giúp cô.

Mỗi đêm trước khi cô đi làm thêm ông đều lớn tiếng kêu cô không được quen mấy thằng ranh trong quán nét, cũng không được la cà trong quán nhậu.

Mỗi lần như vậy cô đều cười không nói gì, con người cha con cô là như vậy, không biết cách quan tâm người khác, đành phải dùng lời lẽ khó nghe dành cho đối phương.

Chiếc xe dừng lại trước một khu nghiên cứu có an ninh nghiêm ngặt. Châu Diệp Linh vẫn đang ngủ say, cô còn vô thức xoay người ôm cánh tay anh. Khởi Tranh cười cười chọc vào má cô, hoá ra lúc ngủ cô có thể ngoan ngoãn như vậy.

Hai người ngồi trong xe một lúc, Khởi Tranh đành phải dịu dàng đánh thức Châu Diệp Linh. Cô mở mắt, vẻ mặt khó chịu vì bị đánh thức "gì vậy? Anh ngồi sát tôi như vậy làm gì hả!?" Khởi Tranh nhìn cô đang cau có thì bật cười "là ai lúc nãy còn ngoan ngoãn ôm tay anh ngủ ngon như chú mèo nhỏ?"

Châu Diệp Linh biết mình sai nên ngại ngùng xuống xe, "hai em là Châu Diệp Linh và Khởi Tranh đúng không? Chị là Đoàn Ý Hân, còn đây là tiến sĩ Tạ Trạch Từ. Bọn chị phụ trách việc hỗ trợ hai em đến tham quan SISE." một cô gái lên tiếng giới thiệu.

Bọn họ bắt tay nhau rồi được dẫn vào trong, đến một đoạn nhiều đường đi, Khởi Tranh và Diệp Linh bị tách ra mỗi người một đường, Đoàn Ý Hân phụ trách giới thiệu cho Diệp Linh.

Cô được dẫn vào một không gian toàn là mã code, số liệu hiển thị trên màn hình rất phức tạp. Diệp Linh nhìn sơ qua, vốn dĩ cô không hiểu nhưng được Đoàn Ý Hân giải thích thì mới nhanh chóng hiểu ra.

Đây là phòng chính nghiên cứu dữ liệu toán học, nơi các tiến sĩ làm việc. Khởi Tranh được Tạ Trạch Từ đưa tới một khu vực khác, bên trong là khu thí nghiệm. Tạ Trạch Từ liên tục có hành vi khác lạ, Khởi Tranh cảm nhận được điều đó nên tìm cớ muốn rời đi.

"Đừng vội, tôi có một dự án muốn mời cậu tham gia, tôi nghĩ bạn học của cậu cũng đã đồng ý rồi." Giọng của Tạ Trạch Từ vang lên sau lưng anh, anh vừa bước về trước một bước cánh cửa đã tự động đóng chặt lại.

Khởi Tranh chửi thề một câu rồi quay người lại "tiến sĩ Tạ là muốn bắt người làm thí nghiệm sao?" Tạ Trạch Từ nghe vậy thì cười lớn "nếu đã mời mà cậu không đồng ý thì phải bắt thôi, thiên tài như cậu phải góp chút trí cho sự nghiệp phát triển đất nước chứ đúng không?"

"Cái này của mấy người là phạm pháp chứ đóng góp chỗ nào!" Anh khoanh tay cười lạnh. Tạ Trạch Từ thấy không thể nhẹ nhàng với anh được nên dùng tới biện pháp mạnh.

Hot

Comments

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

cuốnn

2024-08-16

1

Trần:33

Trần:33

cứ ra chap đi rồi tui like cho:3

2024-08-11

1

Phuong Vyy

Phuong Vyy

Hóng chap mới quá sốp ơii

2024-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play