Chương 19: bà ấy quay lại rồi

Hôm đó cô không quay lại bệnh viện xử lý vết thương mà vào phòng nghỉ ngơi. Tối đó đang ngủ cô bị tiếng mắng bên ngoài làm cho thức giấc, con người cô ghét nhất là bị làm phiền lúc ngủ.

Diệp Linh mở cửa ra ngoài hét lên với đám người "tối như vậy còn muốn ca hát à? Cô hồn ở đâu thì quay về ngay cho tôi!" Mọi người bị cô làm cho giật mình, tên cầm đầu ngồi đạp chân lên bàn nhìn cô.

Diệp Linh nhìn lại ông ta, quay đầu mới thấy cha mình đang quỳ trước đám người cầu xin. Kẻ cầm đầu thấy cô thì mắt sáng lên cười lớn "con gái mày đây à? Gán qua cho đủ tiền thu tháng này đi?"

Châu Quách Anh nhanh chóng lết lại gần hắn ta "anh Ba, con nhỏ đó không làm được gì đâu, anh thư thả cho tôi mấy ngày, tôi trả cho anh."

Hắn nhìn ông rồi lại nhìn cô, vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Châu Quách Anh vẫn đang năn nỉ hắn bỏ qua cho cô.

"Bao nhiêu?" Diệp Linh nhìn không nổi người cha ngày ngày kiêu ngạo dẵm lên người ta ra oai giờ đang phải quỳ gối cầu xin một người đàn ông còn trẻ hơn cha mình.

Châu Quách Anh nhìn con gái mình, chưa để ông lên tiếng hắn ta đã nói "bảy mươi ngàn." Diệp Linh thở dài rồi lấy điện thoại chuyển cho Châu Quách Anh bảy mươi ngàn.

Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết xong, lúc bọn họ rời đi hết cha cô vẫn còn càm ràm "lúc đầu mày đưa ra không phải tốt sao?"

Diệp Linh không nói gì đi về phòng, cô của lúc này rất mệt mỏi, không nghĩ được nhiều cô lên giường đi ngủ mặc kệ những thứ tồi tệ nào đó muốn diễn ra.

Hôm sau cô đến trường, từ khi vào học cô luôn mặc áo khoác trường, Đường Tiểu Hạch thắc mắc "Linh Linh, cậu không nóng sao?" Diệp Linh cười lắc đầu, toàn thân là vết thương nếu để Đường Tiểu Hạch thấy chắc chắn sẽ lo lắng.

Tan học Diệp Linh xuống cổng trường thấy xa xa là bóng dáng khá quen thuộc. Cô ngó lơ cố đi nhanh hơn, người đó cũng chạy theo kéo tay cô "Diệp Linh, là mẹ!"

Cô gỡ tay bà ra "mẹ? Bảy năm nay sao bà không về đây làm tròn trách nhiệm của một người mẹ?" Diệp Linh khoanh tay dựa vào thân cây nhìn bà.

Mẹ cô có hơi buồn, bà lần nữa nắm lấy tay cô "là mẹ sai, lần này mẹ về đưa con đi, ông ta sẽ không đánh mẹ con mình nữa đâu!" Bà nhanh chóng nói ra ý định của mình.

Diệp Linh nhìn bà, cô bật cười chế giễu "lúc tôi cần bà sao bà không xuất hiện? Lúc ông ta đánh tôi sao bà không về nói đưa tôi đi? Giờ bà quay về làm cái gì hả!?" Cô cởi đi lớp áo cao ngạo, dáng vẻ lúc này rất tức giận.

Bà khóc cầu xin cô tha thứ, Diệp Linh dứt khoát quay lưng rời đi. Cô chưa bao giờ nghĩ bà ấy sẽ quay lại đón cô đi, cũng không dám nhận lại người mẹ này.

Hôm đó cha cô cầm về một hộp gà nướng đặt trên bàn, ông gọi cô ra ăn cùng. Diệp Linh không ăn, cô đứng trước cửa phòng nhìn ông ngồi ăn.

"Mày đứng đó làm gì? Ra đây!" Ông ra lệnh cho cô, Diệp Linh vẫn đứng im. "Năn nỉ mày đó, lại ăn dùm tao đi, khổ quá!" Châu Quách Anh vừa nói vẻ mặt lại giãn ra.

Diệp Linh bất đắc dĩ phải ngồi xuống ăn, Châu Quách Anh thấy cô ăn rồi mới thả lỏng người "mẹ mày đến tìm mày phải không?"

Diệp Linh không chút biểu tình gì, vẫn tiếp tục ăn miếng thịt gà trên tay. Châu Quách Anh tự hiểu được đáp án nên không hỏi nữa.

Đêm đó ông ra ngoài rất lâu, Diệp Linh đang học bài thì có tiếng gõ cửa, biết không phải Châu Quách Anh nên cô ra mở. Diệp Linh vừa mở hé ra, thấy gương mặt mà mình không muốn nhìn thấy nên định đóng cửa lại.

"Đừng đóng Diệp Linh!" Mẹ cô đưa tay chặn cửa, Diệp Linh liền buông cả ra làm cho bà bị bật vào trong một cái. Không biết đêm đó mẹ Diệp Linh đã nói gì mà khiến cô ngồi đợi Châu Quách Anh tới khuya.

Ông vừa vào nhà đã bị cô làm cho giật mình "mẹ nó, mày không ngủ ngồi nhìn tao làm cái gì?" Diệp Linh đợi ông vào trong rồi mới đập bàn hỏi ông.

"Rốt cuộc tại sao bà ấy tìm được đến đây!?" Trong lời cô nói có chút phẫn nộ, Châu Quách Anh nhìn cô rồi không nói gì. Cô đứng dậy hỏi lại ông lần cuối "rốt cuộc tại sao ông cứ nhất quyết phải đuổi tôi đi hả!?"

Châu Quách Anh vẫn im lặng, Diệp Linh trút giận xong liền thả người xuống ghế. "Đi theo bà ta đi, mày ở đây làm ngán đường làm ăn của tao!" Châu Quách Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

Diệp Linh nhìn ông ta rồi bật cười bất lực "được! Được lắm Châu Quách Anh! Trước nay ông có nuôi tôi được bữa nào? Cơm đều là tôi ăn ngoài, học phí là tôi tự kiếm. Tôi còn phải ngày ngày gắn cái mác con của kẻ đòi nợ thuê để đi học mà có than trách tiếng nào không!? Học xong về liền đi đòi nợ cho ông, mỗi tháng không đủ tôi đều phải tự bù vào! Ngán cái chó nào được hả!?"

Cô tức giận quay về phòng, cánh cửa bị đóng sầm như muốn gãy ra. Châu Quách Anh cười khổ, hoá ra bản thân tệ với con gái mình như vậy mà nó trước nay chưa hề oán trách ông một lời.

Hot

Comments

🍀Cỏ Bốn Lá🍀

🍀Cỏ Bốn Lá🍀

like

2024-08-15

1

Trần:33

Trần:33

like rùi đó nha♡´・ᴗ・`♡

2024-08-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play