Diệp Linh như hoá đá tại chỗ. Cha cô hôm nay đến đây nhậu, ông đi cùng một nhóm người cười cười nói nói.
Ông đang vui vẻ tiếp chuyện, thấy cô làm thêm ở đây thì nụ cười ông chợt tắt. Nét phẫn nộ hiện rõ trong mắt ông. Mặt kệ có nhiều người ở đó, ông đứng phắt dậy cầm lấy chai bia đập mạnh xuống đất gần mũi chân cô.
Chai rượu vỡ tan, tạo âm thanh chói tai, Diệp Linh đứng im không nói gì, Chu Thanh Vi thấy biến liền hốt hoảng chạy ra chắn trước mặt cô.
"Vị khách này, có gì bình tĩnh nói, cô nhóc này mới tới có gì không hài lòng anh cứ nói với tôi." Chu Thanh Vi luống cuống kéo cô lùi ra sau, cố gắng xoa dịu cảm xúc của Châu Quách Anh.
"Tôi dạy con, cô quản được không?" Ông gằn giọng nói, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Linh. Cô không sợ hãi, bình tĩnh nói với Chu Thanh Vi "chị Chu, đây là cha em. Chị dọn giúp em nhé? Em quay về trước hôm nay không phụ chị được rồi."
Nói xong cô rời đi, Châu Quách Anh cũng tức giận quay về nhà. Vừa về tới nhà không nói gì ông liền vung tay đánh vào mặt cô. Diệp Linh không kịp né tránh cứ vậy ăn ngay cái tát điếng người của cha mình.
"Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả!!?" Châu Quách Anh phẫn nộ quát lớn, ánh mắt không giấu được lửa giận, tay ông cầm cây gậy gỗ bên cạnh đánh mạnh vào chân cô.
"Mày đến đó làm cái gì? Mày muốn giống mẹ mày hả!?" Châu Quách Anh càng nói càng nổi điên, lực đánh ra càng mạnh. "Lúc bà ấy rời đi ông không níu kéo được thì trách ai đây hả!!?" Diệp Linh đứng im mặc cho ông đánh, cô không phục lớn tiếng phản bác lại.
Hôm nay cô mặc chiếc quần dài nên không thể nhìn rõ những vết hằn bên trong, nhưng bắp chân cô sớm đã đau rát, đau đến tận xương.
"Mày nói cái gì? Mày muốn chết đúng không con ranh!!" Ông buông cây gậy ra rồi tức giận túm lấy cổ cô. Diệp Linh bị ông bóp cổ ép vào tường, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Ngay lúc đó Khởi Tranh chạy tới, không nói nhiều anh kéo Châu Quách Anh ra rồi đấm ông một cái mạnh. Trần Nhân cũng đuổi kịp anh, Châu Quách Anh thấy hai người phá đám thì tức tối lao tới muốn động thủ.
Trần Nhân và anh cũng đánh nhau không ít lần, kiểu nào cũng từng đánh qua, lần này đối với Châu Quách Anh cũng vậy, Khởi Tranh ra tay không chút nể tình. Từng đòn ra đều mang theo sự phẫn nộ tột cùng.
Châu Diệp Linh sau khi thở đều lại liền nhanh chóng can bọn họ ra. Cha cô bị đánh nằm dài trên đất, Trần Nhân và Khởi Tranh cũng bị thương. "Đừng đánh nữa có nghe không hả!!?" Diệp Linh can không được, cô tức giận quát lên.
Lồng ngực phập phồng, anh kìm lại cơn tức giận buông Châu Quách Anh ra. Khởi Tranh lấy lại nụ cười tiến về phía cô, "tiểu Diệp Linh em đừng sợ." Anh nhìn cô gái nhỏ đứng đó không chút động tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Ba người rời đi bỏ lại Châu Quách Anh đang đau đớn nằm đó. Khởi Tranh kêu Trần Nhân lái xe, còn bản thân và cô ngồi phía sau. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp "sao lại đến đó?" Cô dùng hơi sức nhỏ yếu của mình hỏi anh.
"Đến quán nhậu tìm không thấy em, chị Chu nói cha em đánh em nên bọn anh tới đó." Khởi Tranh nói nửa chừng rồi dừng lại, anh quay người chạm vào khuôn mặt bị đỏ một bên của cô.
"Tiểu Diệp Linh, có đau lắm không? Hay là em lại đánh anh đi! Đánh xong sẽ không đau nữa." Anh lo lắng dỗ cô, Diệp Linh bật cười, bản thân cô đâu có trẻ con như vậy.
"Không đau." Cô cười khổ nói. Hai chữ này anh nghe vào lại không thấm, chân anh vô tình chạm vào bắp chân cô, Diệp Linh đau rát xê dịch chân mình sang chỗ khác.
"Sao vậy? Để anh xem." Khởi Tranh cúi thấp người muốn xem chân cô, Diệp Linh lại cự tuyệt sự quan tâm đó "Không sao thật mà."
Khởi Tranh càng đau lòng hơn, cô luôn giấu, cái gì cũng giấu anh, cô không biết tự thương bản thân mình. Khoé mắt anh đỏ lên, ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô.
Diệp Linh nhìn vào mắt anh, đó là ánh mắt mà trước nay chưa có ai từng nhìn cô như vậy. Cơn đau thể xác hoà với cơn đau tinh thần, nước mắt cô rơi xuống, Khởi Tranh không nghĩ cô sẽ khóc.
Anh đưa tay che hờ lại đôi mắt đang đỏ của cô, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, không ồn ào làm loạn, không có chút âm thanh nào từ cô chỉ có giọt nước mắt cay đắng chảy dài rơi xuống tay.
Anh biết cô không thích người khác nhìn thấy bản thân cô yếu đuối nên luôn giúp cô che đậy bản thân.
Sau một lúc không còn động tĩnh gì nữa, Khởi Tranh hạ tay xuống, cô vậy mà đang chăm chú nhìn bàn tay anh. "Có muốn chạm thử không?" Anh cười nói đùa.
Diệp Linh thật sự cầm lấy tay anh, Khởi Tranh có phần sững người nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại.
Đến nhà anh, Trần Nhân được Khởi Tranh cho mượn xe đến quán bar. Hai người vào trong nhà, Khởi Tranh đưa cô mượn phòng ngủ. Trong nhà anh cái gì cũng hiện đại Diệp Linh có chút khó khăn không quen.
Anh xuống nhà lấy hộp cứu thương lên giúp cô bôi thuốc, Diệp Linh không muốn người khác giúp nhưng lại không thể ở nhà anh mà cự tuyệt anh.
Updated 27 Episodes
Comments
暴躁小薯条🍟
bà này viết đỉnh quớ…
2024-08-14
1
Nguyễn Nhi
thật là hay lần đầu đọc bộ truyện hay zậy ă🥰🥰🥰🥰🥰😘
2024-08-12
1