Diệp Linh lôi cô bạn ra ngoài, "Cậu chỉ kém anh họ tớ ba điểm thôi đó, trời ơi giỏi quá đi!" Đường Tiểu Hạch vẫn đang luyên thuyên, quay về lớp chưa để lớp trưởng phát bảng điểm thì Đường Tiểu Hạch đã hô lớn "lớp chúng ta từ nay có một siêu học bá rồi nhé, chính là bạn cùng bàn Châu Diệp Linh của mình. Cậu ấy đạt hạng hai toàn trường đó." Cô bạn kiêu ngạo nói lớn, cố ngước đầu sát cửa lớp 11-7 kế bên nói to, "giỏi hơn cái bạn gì của lớp hàng xòm đó, haha"
Cả lớp cũng hô hào tên Diệp Linh, ồn đến nỗi có vài học sinh lớp 11-7 đi sang nhắc nhở. "Cậu quản được chúng tôi chắc?" Cậu bạn lớp trưởng lên tiếng quát, cả lớp cũng bắt đầu mắng người 11-7 nhiều chuyện. Kết quả hai lớp lao vào đánh nhau.
Diệp Linh vừa trở về lớp liền thấy có chuyện không hay, cô chen vào can bọn họ ra, Đường Tiểu Hạch và Trương Quách Thư vẫn không chịu buông tay, những người khác cũng đang nắm đầu nhau mà chửi bới.
Giáo viên đến họ vẫn không chịu buông ra, Diệp Linh vẫn đang ra sức can Đường Tiểu Hạch, sơ suất một chút đã bị người ta cấu đỏ cổ. "Đường Tiểu Hạch!" Tiếng gọi lớn từ phía sau phát ra, Đường Tiểu Hạch nghe thấy liền xanh mặt nhanh chóng buông tay ra.
Là Khởi Tranh đến, anh đứng nghiêm mặt nhìn Đường Tiểu Hạch, cô nàng sợ hãi chân tay run rẩy đi về phía anh. "Anh họ, không phải em đánh cậu ta trước đâu, là...là cô ta nói Linh Linh nhà em ra vẻ, thích tỏ vẻ trước mặt mọi người nên em mới đánh cô ta. Anh họ, anh phải tin em, em là ra tay nghĩa hiệp mà." Đường Tiểu Hạch ngập ngừng giải thích, cô rất sợ người anh họ này, tuy anh không đánh cô nhưng mà anh đã ra tay thì chỉ có hai chữ thâm độc.
Khởi Tranh liếc nhìn em họ mình một cái rồi vỗ vai cô "làm tốt lắm, lần sau phải đánh mạnh hơn nữa, biết chưa?" Đường Tiểu Hạch cười tươi gật đầu rồi chạy về lớp. Anh lại chỗ cô, nhìn chằm chằm vào mấy vết cào trên cổ rồi nhẹ giọng hỏi "là ai làm?" Diệp Linh bị anh hỏi mà mất hồn, cô theo phản xạ cách xa anh "làm cái gì?" Khởi Tranh chỉ vào cổ cô, Diệp Linh đưa tay chạm vào xung quanh cổ mình, có chút rát.
"Không biết." Cô trả lời hời hợt rồi đi ngang qua anh quay về lớp. Mấy nữ sinh lại được dịp hú hét khản cả cổ, có người còn chạy lại sát gần anh muốn xin phương thức liên lạc. Anh nhăn mặt nhìn người đó rồi chỉ tay về phía Trần Nhân. Chuyện nữ sinh bám theo Khởi Tranh là rất bình thường, chỉ tội cho Trần Nhân luôn là người bị anh đẩy ra chắn.
"Châu Diệp Linh, em xem thành tích môn văn của em tốt như vậy, tại sao không đăng ký một cuộc thi nào hết vậy hả?" Giáo viên môn văn đang chất vấn Diệp Linh, cô khó hiểu hỏi lại giáo viên "học sinh nào có thành tích môn văn tốt đều phải đi thi sao cô?" Giáo viên nghe vậy thì có chút không vui "đứng đầu trường mấy năm nay là Khởi Tranh, cậu ta đã không đại diện trường đi thi, chẳng lẽ bây giờ hạng hai cũng không đi thì mặt mũi trường biết để ở đâu đây hả?"
Diệp Linh im lặng một lúc vẫn không nói gì, "cô biết hoàn cảnh gia đình em không tốt, nếu em đi thi đoạt giải có thể có thêm tiền thưởng." Diệp Linh đứng bên cạnh nghe giáo viên nói thì gật đầu phụ họa theo. "Em thế này là thái độ gì đây hả!?" Nữ giáo viên hết kiên nhẫn đập mạnh bàn đứng dậy.
Các giáo viên trong phòng cũng giật mình quay lại nhìn. "Em không thi môn Văn, em sẽ thi môn khác." Nữ giáo viên tức giận trước câu trả lời của cô, may mắn các giáo viên trong phòng thấy tình hình không ổn liền tới cần ngăn. Vừa lúc đó giáo viên chủ nhiệm 11-8 bước vào thấy học sinh lớp mình bị giáo viên khác trách mắng thì quăng chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn rồi chắn trước mặt học sinh.
"Cô Lưu, có chuyện gì vậy?" Giáo viên chủ nhiệm vẫn bình tĩnh hỏi tình hình. "Học sinh lớp cô vậy mà dám ở trước mặt tôi nói rằng thà thi môn khác chứ không thi môn tôi dạy!" Nói xong cô Lưu liền tức giận nhìn Diệp Linh.
"Ôi trời tưởng gì, tôi còn tưởng có gì to tát, hoá ra chỉ có vậy à? Cô Lưu tôi nói này, việc học sinh chọn thi môn gì là quyền của bọn nhỏ, cô cứ bắt ép coi sao được." Cô Dương nói giúp cho Diệp Linh sau đó kêu cô quay về lớp học.
Bên ngoài cửa lớp 11-8 có rất nhiều nữ sinh vây quanh, cô khó khăn lắm mới chui được vào lớp. Lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình. Khởi Tranh vậy mà đang ngồi ở chỗ cô, trên bàn còn có túi thuốc và băng cá nhân. Anh mỉm cười gọi cô tiến lại, "cút khỏi chỗ tôi!" Cô không kiên nể gì lên tiếng, Khởi Tranh gật đầu vui vẻ đứng dậy.
Các nữ sinh bên ngoài nháo nhào hét lớn mắng cô là hồ ly tinh, Diệp Linh nghe vậy thì sầm mặt, cô liếc anh "nghe gì không? Là hồ ly tinh đó." Khởi Tranh xoa đầu cô rồi quay người về phía đám đông "câm miệng!! ai còn gọi cô ấy như vậy thì coi chừng ông đây gặp một lần đánh một lần bất kể nam hay nữ!"
Các nữ sinh nghe vậy thì sợ hãi quay về lớp, đám đông tản ra, anh cũng thong thả rời đi. Các bạn trong lớp cũng xì xào bàn tán, Đường Tiểu Hạch quay đầu cười "Linh Linh à, cậu với anh họ mình từ bao giờ mà đã..." Cô bạn cố kéo dài câu nói, "mình không quen anh họ cậu." Diệp Linh phản bác lại ý nghĩ của Đường Tiểu Hạch. "Nhưng mà vừa này mình thấy..." Chưa để Đường Tiểu Hạch nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng kính vỡ.
Updated 27 Episodes
Comments
Ghệ yew Wooin 🫰
Shop oi truyện hay quá tr ╚(•⌂•)╝
2024-08-24
1
Mai uyên - 梅渊
ủng hộ cô Dươngg, đáp trả đỉnh qa=))
2024-08-16
1
Hóng ạ , chúc bạn thành công trên con đường viết truyện ạ
2024-08-07
1