Khói mê được thả ra, Tạ Trạch Từ nhẹ nhàng kéo khẩu trang chống độc được sáng chế riêng cho người của trung tâm lên.
Khởi Tranh không chút phòng bị, anh bị khói mê làm cho ngất đi. Bên phía Diệp Linh cũng không khả quan lắm, đợi cô phát hiện ra đây là cái bẫy thì cô cũng đã chạy không kịp.
Hai người được đưa tới những chiếc hòm được chế tạo cách đó không lâu, mục đích chính là liên kết não bộ con người với máy tính, từ đó lấy đi chất xám của họ nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu của trung tâm.
Trên đầu hai người chằn chịt dây là dây, trong lúc mê man mắt Diệp Linh vẫn thường xuyên nheo lại, não bộ bị lấy đi thông tin nên tạo ra cơn đau co thắt vùng đầu.
Do là lần đầu hoạt động nên máy móc gặp phải sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của Tạ Trạch Từ, họ bắt buộc phải dừng lại thí nghiệm. Hai người được mang về phòng giam lại, cũng bị tách ra không ở chung phòng.
Cơn mê tan đi, cơn đau đầu ập tới làm cho Diệp Linh tỉnh lại. Mang theo cơn đau cô mò mẫm xung quanh, không chút lỗ hở. Diệp Linh mệt mỏi ngồi dựa xuống góc tường, cô không biết Khởi Tranh có thoát ra được chưa.
Đang chán nản thì cánh cửa mở ra, Diệp Linh tính toán chính xác góc độ, cô chạy tới đẩy ngã người mở cửa rồi lao ra ngoài. Tiếng hô hoán bắt người làm cho cả trung tâm náo loạn, Diệp Linh điên cuồng ra sức chạy về phía trước.
Ở đây giống như một mê cung, cô không có thời gian để chọn hướng đi, cứ thuận thế mà chạy. Cơ thể dần mất đi sức lực, nhưng phía sau vẫn còn một đám người đuổi theo cô không dứt.
Vừa rẽ vào một khúc cua, cả người cô bất ngờ đâm mạnh vào một dáng người quen thuộc. Khởi Tranh cũng đang tìm lối ra, anh ôm lấy cô trốn vào một khe cửa, thành công tránh thoát sự truy bắt của đám người.
Diệp Linh thở phào nhẹ nhõm, cô không dám ló đầu ra nhìn. "Em sợ cái gì, cứ thở đi." Khởi Tranh vỗ lưng cô rồi ngó đầu ra xem tình hình.
Thấy không có ai ở đó nên anh nhanh chóng đỡ cô rời đi, vừa ra tới hành lang đã bị phát hiện. Khởi Tranh nảy ra ý nghĩ điên rồ, anh thả tay cô ra rồi dùng sức đấm vỡ kính hành lang. Tiếng kính vỡ làm kinh động tới mọi người, Diệp Linh hốt hoảng ngăn anh lại.
"Đừng sợ, anh đưa em an toàn trở về!" Dứt câu anh đẩy cô ra ngoài, bản thân cũng nhanh chóng xuyên qua lớp kính chui ra ngoài. Vệ sĩ đều đã được điều động vào bên trong, tạo điều kiện thuận lợi cho hai người trốn thoát.
Diệp Linh đã chạy rất xa khỏi nơi đáng sợ đó nhưng thần kinh vẫn còn căng thẳng, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, liên tục ngoái nhìn về sau.
"Họ không bắt được chúng ta đâu, thả lỏng nào." Anh chặn lại bước chân Diệp Linh, mạnh mẽ ôm cô vào lòng xoa dịu cảm xúc sợ hãi của cô.
Hai người cứ vậy rời khỏi trung tâm nghiên cứu tiến về phía trung tâm thành phố Nam Kinh. Diệp Linh lần đầu đến đây, cô không biết nên đi hướng nào đang suy nghĩ thì Khởi Tranh nắm tay cô dẫn đường.
"Anh sao lại quen thuộc đường ở đây như vậy?" Cô đi cạnh anh, đầu ngó nhìn xung quanh. "Trời sinh vốn thông minh." Anh cười trả lời, tay vẫn nắm chặt tay cô. Diệp Linh biết anh đang đùa nên không hùa theo.
Bây giờ nếu trực tiếp quay về trấn Đổng Lang thì cũng phải hơn một giờ sáng mới tới, với tình hình hiện tại của hai người thì không ổn, Khởi Tranh quyết định nghỉ chân tại khách sạn.
Anh làm thủ tục thuê hai phòng rồi dẫn cô về phòng, phòng anh ở tầng ba của Diệp Linh ở tầng bốn. Đi vào thang máy không lâu cũng có một cặp tình nhân say bí tỉ chen vào trong.
Như chốn không người họ tự nhiên ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của hai bạn học sinh, Diệp Linh hơi đỏ mặt, cô cố quay đầu đi hướng khác. Khởi Tranh cởi áo khoác trùm lên đầu cô, Diệp Linh nhanh chóng dùng áo anh che lại rồi đứng sát Khởi Tranh.
Hai người ra khỏi thang máy, Diệp Linh đưa lại áo khoác cho anh. Khởi Tranh cười tà mị, anh đưa tay lên gáy cô, rất tự nhiên mà kéo cả người cô xích lại gần mình.
Bầu không khí ám muội, thỉnh thoảng còn có tiếng hoan ái từ đâu phát ra làm Diệp Linh đỏ mặt. Anh nhìn cô thế này thì bật cười, cô đánh nhau không ngán đối thủ, học hành cũng không ai lại cô, kiếm tiền cũng như bán cả mạng, vậy mà bây giờ lại ngại ngùng khi thấy người khác hôn nhau?
Diệp Linh nhận ra ánh mắt anh khác thường liền chuyển sự chú ý "tay anh không sao chứ?" Khởi Tranh vẫn không chút lay chuyển ánh mắt, thậm chí còn nhìn cô thâm tình hơn.
"Hỏi anh đấy! Tôi thấy hay là đến bệnh viện đi?" Cô né tránh ánh mắt anh, lên tiếng hỏi lại. Khởi Tranh buông cô ra, liếc xuống nhìn mu bàn tay bị mảnh thủy tinh cứa rách.
"Được! Em dẫn đường đi?" Khởi Tranh để tay ra sau lưng cúi đầu nhìn cô, Diệp Linh bị rơi vào thế khó "không biết đường, anh chờ được thì quay về Đổng Lang tôi đi cùng anh."
"Anh đợi được." Anh cười rồi dẫn cô đến phòng cô, anh lại đi lên phòng mình. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai họ không cần phải đến trường nên Diệp Linh cũng không gấp lắm.
Updated 27 Episodes
Comments
Min
rất hay tặng sói một bông hồng nè(*≧ω≦)
2024-08-11
1