"Chân bị lạnh sẽ dễ bệnh, ngoan! Đưa chân cho tôi." Anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô như với trẻ con. Diệp Linh đành phải mang vào. "Khó chìu thật." Cô nhỏ giọng cảm thán. "Nói gì vậy, nghe không rõ." Anh nhìn khẩu hình miệng của cô hỏi.
Diệp Linh không trả lời anh, "hôm nay em chủ động như vậy là muốn ~" Anh cố tình kéo dài chữ cuối ra để chọc cô. "Anh không thể đứng đắn chút sao? Cứ lưu manh thế?" Diệp Linh đá mông anh một cái.
"Tôi vốn định mời anh một bữa, hôm trước đã hứa với anh, nhưng mà nghĩ lại..." Cô bỗng dừng lại không nói tiếp, anh vẫn đang chăm chú nghe cô nói. "Nghĩ lại cái gì, mau nói đi tiểu Diệp Linh." Anh bóp bóp má cô hỏi.
"Ở đây không có quán nào ngon, ngại mời." Cô nói thẳng, anh cười đẩy cô ngồi xuống sofa. "Nói sớm ra không phải tốt sao, anh nấu cho em. Không ngon anh đổi họ Châu." Anh đứng khoanh tay cười phong lưu, Diệp Linh nhìn dáng vẻ này của anh thì lắc đầu, trẻ con quá.
Trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ có vài chai rượu nhập khẩu và nước khoáng. Khởi Tranh mở tủ rồi xoa đầu chửi thề, sớm biết vậy anh đã đến siêu thị một chuyến. Anh quay trở ra, cười cười với Diệp Linh "tiểu Diệp Linh à, hay là chúng ta đi siêu thị một chuyến nhé?"
Diệp Linh nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình điện thoại, đã tám giờ hơn. "Ừm" cô không từ chối anh mà nhẹ nhàng đồng ý. Hai người dạo một vòng siêu thị, anh muốn nấu món gì sao mà lựa mãi chẳng xong. "Đủ chưa?" Cô nhìn xe hàng rồi hỏi anh.
"Vẫn còn thiếu một thứ, em mỏi rồi à?" Anh quan tâm hỏi thăm, "vẫn đủ sức để đi thêm vài vòng." Cô không muốn anh khó xử nên viện cớ, chứ chân cô thật sự đã rã rời.
Hoá ra anh tìm loại kẹo dẻo mà lần trước Đường Tiểu Hạch cho cô. "Anh thích ăn loại này?" Diệp Linh chỉ vào mấy túi kẹo anh bỏ vào trong xe hàng. "Không thích, mua cho em." Anh sảng khoái nói, đi cả buổi trời hoá ra chỉ để tìm cái loại kẹo dẻo này thôi sao.
Quay trở về nhà, anh nhanh chóng đi nấu bữa tối. Diệp Linh thấy chán, cô vào trong bếp nhìn sơ qua túi đồ trên bàn. Cách bày trí trong bếp khá đẹp mắt, xem ra anh cũng thường xuyên nấu ăn ở nhà.
Cô giúp anh rửa trái cây và vài cái chén bẩn trong bồn. "Em lên trên đi, cái này anh làm được." Anh bỏ cái dao đang cắt thịt xuống rồi đi lại lấy cái chén từ tay cô. "Tôi cũng làm được mà? Chờ anh làm xong hết chắc tôi mang bụng đói về nhà." Cô đùa, giành lại cái chén rồi tiếp tục rửa.
Hai người mỗi người một việc, bầu không khí im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng dầu sôi và tiếng tán cây bên ngoài đung đưa thi thoảng lại gõ vào nhau.
"Thế nào? Ngon không?" Khởi Tranh hồi hộp chờ cô đáp lại, ánh mắt anh đầy mong đợi nhìn cô. "Ừm, cũng được." Diệp Linh gật đầu, cô vốn không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ biết là có thể nhai được.
"Phải là rất được, em không thấy vậy sao?" Anh lại lần nữa mong chờ, "thấy rồi, ăn đi hỏi nhiều vậy làm gì, anh cũng không đổi sang họ Châu được." Cô nhớ tới lời anh nói lúc nãy thì bắt đầu trêu chọc.
"Dạy hư em rồi sao?" Khởi Tranh búng vào trán Diệp Linh, cô đưa chân đá vào chân anh rồi tiếp tục ăn. Món anh nấu thật sự rất ngon, chỉ là vị giác của Diệp Linh không tốt, ăn gì cũng khó cảm nhận được.
"Sau này em học trường đại học nào vậy tiểu Diệp Linh?" Anh cầm miếng dưa hấu lên cắn một miếng rồi vô thức hỏi cô.
"Không học đại học." Cô cũng cắn một miếng dưa rồi đáp lại. Học đại học với cô của hiện tại là điều bất khả thi, cô chỉ mong có thể học hết cấp ba.
"Không được đâu nhé!" Anh nhéo má cô nói, Diệp Linh đang ăn nên hất tay anh ra, hai má phình lên rất đáng yêu.
"Đại học Lập Tư ở phía tây thành phố Nội Triều." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói ra cái tên trường đại học mà cô muốn tới. Anh cười gật đầu, trong lòng đã có được đáp án.
Đêm đó trở về cô nằm trên giường thả lỏng mắt nhìn các vì sao ngoài cửa sổ. Trời về khuya lại càng thêm lạnh, cô nhìn túi kẹo dẻo trên bàn rồi lại nhìn trời. Hôm nay cô không đến quán nét làm thêm, cũng không có ý định học bài cô chỉ đơn giản là nằm rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó trong giấc mơ cô nhìn thấy cánh cửa được bao quanh bởi luồng sáng rất chói. Cô từ từ tiến lại mở nó ra, phía sau cánh cửa không phải là con đường đầy hoa hay khung vườn đầy nắng, mà lại xuất hiện vực sâu không thấy đáy, tối om lạnh lẽo.
Cô buông cánh cửa ra, nhẹ nhàng thả mình vào đáy vực, kết thúc hiện thực tàn khốc. Nhưng rồi cô lại bất ngờ bị tiếng ồn đánh thức, cô vò đầu tóc rối bù rồi rời khỏi giường.
Hôm đó cô tiếp tục đến trường, chuyện tin đồn đã sớm được giải quyết, Trương Quách Thư bị đuổi học phải ra nước ngoài định cư. Giáo viên chủ nhiệm thấy Diệp Linh đi học lại thì gọi cô tới phòng làm việc.
"Mấy hôm nay em có việc gì sao?" Diệp Linh nghe giáo viên hỏi thì gật đầu "dạ, có chút việc nhưng đã giải quyết xong thưa cô." Cô Dương nghe vậy thì gật đầu đáp lại. "Hôm qua có một vị tiến sĩ tới tìm em nhưng em không có ở đây, chắc là hôm nay sẽ quay lại." Diệp Linh có hơi không hiểu "tìm em? Làm gì?"
Updated 27 Episodes
Comments
Mai uyên - 梅渊
couple này cute xỉuu, lời thoại dễ thương quá tr oii
2024-08-16
1