Hôm sau cô ngủ một mạch đến chín giờ sáng, không bị ai đánh thức có chút không quen. Diệp Linh nhìn đồng hồ rồi luống cuống đi rửa mặt. Cô mở cửa ra ngoài, cô muốn đến phòng anh nhưng chợt nhớ ra bản thân còn không biết số phòng.
Cô gọi cho anh, một lúc sau anh mới nghe máy, giọng anh có chút khàn khàn xem ra là chưa xuống giường. "Về!" Diệp Linh dứt khoát ra lệnh cho anh, Khởi Tranh cũng lập tức có mặt trước cửa phòng cô.
"Tiểu Diệp Linh, dậy sớm thật nha." Anh cười cười rồi khoác vai cô ra khỏi khách sạn. Tay phải anh vẫn còn rỉ máu, Khởi Tranh không muốn Diệp Linh thấy nên luôn cất phía sau. Hai người gọi taxi quay về trấn Đổng Lang.
Chiếc xe dừng tại cổng bệnh viện đầu trấn, hai người xuống xe chào bác tài rồi vào trong. Cô y tá khá trẻ giúp anh rửa vết thương và sát trùng, cô y tá tay làm việc nhưng mắt lại liên tục ngước nhìn anh, đôi lúc còn cười mỉm.
Diệp Linh ngồi bên cạnh bấm điện thoại, cô nhắn tin xin phép ông chủ cho đến trễ hai tiếng. Tô Liệt nhìn tin nhắn cô xin đến trễ thì đầy dấu chấm hỏi, trễ hai tiếng? Cô nhóc này làm gì vậy? Nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý.
Cô y tá nhìn Diệp Linh đang chăm chú bấm điện thoại thì lên tiếng "em gái, đây là bạn trai em sao?" Diệp Linh ngẩn đầu lên nhìn y tá rồi lắc đầu "không phải!"
Cô y tá nghe vậy thì vui vẻ lại bắt chuyện cùng Khởi Tranh "bạn nhỏ! Có tiện giao lưu thông tin liên lạc không?" Khởi Tranh thu tay về, đứng dậy kéo cô rời đi. Y tá có phần không vui nhìn anh.
Ra khỏi bệnh viện, Diệp Linh nhìn anh đang không vui "sao lúc nãy chị gái đó xin thông tin liên lạc mà anh không cho? Anh cũng đâu có bạn gái?"
Khởi Tranh nghe vậy thì kéo cô đứng lại, xoay người cô đối diện mặt mình "em bị ngốc đúng không? Ông đây thích em! Cả đời chỉ thích em! Em kêu anh cho cô ta wechat nếu cô ta cướp mất anh khỏi em thì làm sao đây?"
Diệp Linh chấn động, ba chữ"chỉ thích em" cứ trôi bồng bềnh trong đầu cô. Diệp Linh không trả lời, cô quay người tiếp tục đi về nhà. "Em muốn về nhà em hay đến nhà anh?" Khởi Tranh giọng điệu trầm ấm hỏi cô.
"Về nhà tôi, đến nhà anh làm khỉ gì?" Diệp Linh gỡ ngón tay anh đang kéo cổ áo của mình ra. Hai người quay về nhà, Diệp Linh tắm rửa thay đồ xong liền tới quán nét làm việc. Khởi Tranh tắm xong nhàn nhã quấn khăn ngang hông ra ban công gọi điện thoại.
"Alo cô út." Khởi Tranh gọi cho cô mình, anh báo cáo dự án bất hợp pháp của trung tâm nghiên cứu toán học SISE, cô anh làm trong ngành truyền thông. Tin tức mà anh cung cấp chính là thông tin hữu ích giúp tăng tên tuổi cho bà.
Sau khi nói xong anh quay vào trong ngủ thêm một giấc đến tối. Bảy giờ tối tiếng chuông điện thoại của anh reo liên tục, là Trần Nhân gọi tới. "Alo A Tranh! Cậu bị bắt cóc rồi à? Bây giờ mới gọi được là sao hả!?" Trần Nhân liên tục quát tháo, Khởi Tranh chưa tỉnh ngủ đã phải nghe chửi.
"Mẹ nó Trần Nhân, cậu nhớ tôi đến phát điên hả? Có gì nói nhanh!" Anh quát lại người bên đầu dây, "chúng tôi hẹn nhau đi bar, mọi người đều đến rồi, tôi đang ở dưới nhà cậu đây. Xuống nhanh!" Trần Nhân gấp gáp nói lớn.
Khởi Tranh cúp điện thoại rồi thay đồ, anh xuống nhà thấy Trần Nhân đang nhàn nhã vắt chân trên sofa nhà anh. Trần Nhân có mật khẩu nhà Khởi Tranh nên rất vô tư ra vào, chỉ là cậu bạn không dám trực tiếp lên phòng gọi anh dậy nên chỉ đành gọi qua điện thoại.
"Bỏ ngay cái chân thối của cậu xuống dưới!" Khởi Tranh chưa xuống hết cầu thang đã lớn tiếng quát Trần Nhân, Trần Nhân bị hoảng hốt liền nhanh chóng bỏ chân xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Nhân nằm vắt chân lên sofa nhà Khởi Tranh.
"Làm gì mà lâu vậy? Lề mề thật đó A Tranh!" Trần Nhân đứng dậy chỉnh trang trang phục rồi cùng anh rời đi. Trong nhà Khởi Tranh có hai chiếc siêu xe, một chiếc Audi, một chiếc Ferrari.
Trần Nhân hôm nay mới được nhìn thấy gara nhà anh, cậu mở to mắt sờ vào hai chiếc siêu xe. "A Tranh, mình cũng lái xe hơi rồi đó, nhưng mà chưa thử Ferrari bao giờ. Hôm nay chúng ta đi nó đi!" Trần Nhân phấn khích chỉ tay vào chiếc Ferrari nằm bên cạnh Audi.
Khởi Tranh chiều lòng cậu bạn, anh lái chiếc Ferrari ra khỏi nhà rồi chạy băng trên đường. "Cậu có bằng lái khi nào vậy?" Trần Nhân ngồi ghế phụ ngó đầu hỏi anh. Khởi Tranh cười cười "qua sinh nhật mấy ngày đã đi thi rồi, yên tâm!"
"Ể, chúng ta tới rủ em gái mạnh mẽ đi chung đi?" Trần Nhân chợt nhớ ra Diệp Linh nên ngỏ lời. "Em gái mạnh mẽ?" Khởi Tranh khó hiểu hỏi lại.
"Là em gái Diệp Linh đó." Trần Nhân cười cười nghịch mấy con thú lò xo trên xe anh.
Diệp Linh sau khi làm ở quán nét xong thì ghé sang quán nhậu của Chu Thanh Vi làm thêm. Cô đeo tạp dề rồi cùng Chu Thanh Vi vào bếp, vẫn như thường lệ Diệp Linh phụ trách những việc sơ chế, Chu Thanh Vi phụ trách nêm nếm.
Khách đến nườm nượp, cô bưng bia ra cho khách rồi lại quay vào trong. Một lúc Chu Thanh Vi kêu cô mang bia cho bàn mới, cô cũng vui vẻ bưng ra.
Updated 27 Episodes
Comments
Mai uyên - 梅渊
đúng là những thứ khác biệt thường khiến ngkh cảm thấy thú vị, giống như Diệp Linh vậy=))
2024-08-16
1
Mai uyên - 梅渊
giàu dữ v tr
2024-08-16
1