Chương 8: vì em mà phá lệ

Diệp Linh tìm thấy con nợ đang ôm một cô đào ngồi trước bàn tài xỉu. "Ây, chú Lục, lâu quá không gặp!" Cô đặt tay lên vai người đàn ông trung niên rồi cười man rợ.

"Tiểu... tiểu Linh? Cháu đến đây làm gì chứ, ở đây không sạch sẽ đâu, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?" Người đàn ông muốn đẩy cô nhưng bị Khởi Tranh hất tay ra, anh tự nhiên khoác vai cô. Người đàn ông cười cười rồi rút trong ví ra ba ngàn tệ đưa cho cô. "Đây đây tiểu Linh, chú trả đủ cho con rồi nhé, đừng nói với vợ chú được không? Dân làm ăn mà." Ông ta cười cười cúi người năn nỉ cô.

Diệp Linh nào rảnh hơi mà để ý, cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi. "Ây za, bạn học Châu à, anh vừa giúp em đòi tiền đó, em phải nên cảm ơn anh chứ đúng không?" Khởi Tranh nghiêng đầu nhìn cô. "Hôm khác mời anh một bữa." Cô vẫn kiệm lời như vậy, vẫn luôn sòng phẳng trong mọi tình huống với bất kỳ ai.

Sau khi đòi xong cô quay về đưa tiền cho cha mình, ông nhìn xấp tiền trong tay thì cười tươi, ông rút tờ một trăm tệ đưa cho cô. Cô cầm lấy rồi trở về phòng, cô không ăn cơm cứ vậy ngủ một giấc đến sáng.

Trước đó cô có đăng ký tham gia thi môn toán và vật lý, giáo viên dạy hai môn này của cô rất vui vẻ khích lệ cô. Năm nay học sinh đứng đầu trường vậy mà đã phá lệ tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp trường.

Đường Tiểu Hạch kéo tay Diệp Linh ra hành lang hỏi "cậu thi hai môn luôn sao?" Cô cười gật đầu. "Sao mà giỏi như vậy chứ! Cậu cứ giữ phong độ thế này sớm muộn cũng đỗ vào đại học lớn trong thành phố." Đường Tiểu Hạch vẻ mặt hào hứng nói với cô, "cậu có muốn thi cùng mình không?" Cô cười hỏi đùa mà cô bạn đã luýnh quýnh lắc đầu "không không, mình mà thi chỉ có nộp giấy trắng thôi, cậu biết thành tích mình có tốt đâu mà."

Diệp Linh cười cười gõ đầu Đường Tiểu Hạch "phải tự tin lên, thi không được giải thì ít ra cũng mang tiếng có tham gia cuộc thi." Đường Tiểu Hạch lại ủ rũ "mình bao giờ mới thông minh được như cậu đây." Cô bạn thở dài ôm lan can, Diệp Linh kéo cô đi về phía căn tin.

"Mình mời, ăn gì lấy đi!" Cô vui vẻ nói, Đường Tiểu Hạch lấy lại tâm trạng nhanh tay lấy những món mình thích. Hai người ngồi ở đó ăn được một lúc, "hai bạn nhỏ trốn học đi ăn sao?" Trần Nhân ngồi nhanh xuống bên cạnh Đường Tiểu Hạch nói.

"Con mắt nào của anh thấy bọn em trốn học? Là đi công khai đó!" Đường Tiểu Hạch trợn mắt nhìn Trần Nhân. "Học sinh hạng hai toàn trường cũng trốn học à?" Khởi Tranh ngồi xuống cạnh cô trêu chọc. "Hạng nhất cũng vậy mà?" Diệp Linh không chịu yếu thế đáp lại.

Cả bọn được dịp cười lớn, "anh họ, sao năm nay anh lại chịu đi thi vậy?" Đường Tiểu Hạch thắc mắc hỏi liền bị Trần Nhân nhanh miệng đáp "là vì có hạng hai đó em gái."

Diệp Linh quay đầu nhìn anh, biểu cảm anh không có gì là phản đối lời Trần Nhân nói. "Đúng vậy, vì đàn em Châu Diệp Linh nên tôi phá lệ tham gia." Đường Tiểu Hạch kinh ngạc mở to mắt nhìn hai người. Diệp Linh ở dưới bàn nhéo tay anh một cái, thừa cơ anh nằm chặt lấy tay cô không buông.

Cô lúc này rất tức giận, muốn đấm cho tên ngông cuồng trước mặt này mấy phát cho hắn ngậm mỏ lại. Cô thầm chửi thề trong lòng, anh nhìn cô ngoan ngoãn như vậy thì cười chọc ghẹo "không ăn sao, ngồi ngoan vậy." Anh cầm lấy miếng snack trên bàn đưa tới miệng cô. Trần Nhân vui vẻ hóng chuyện, cậu chống tay lên nhìn người bạn nam thần của mình tán gái.

"Tôi có tay, cũng không ngại khi có người khác ngồi cạnh." Cô không ăn miếng snack anh đưa mà quay đầu kiêu ngạo nói. "Ôi nữ thần lòng tôi đã từ chối nam thần vạn người mê rồi." Đường Tiểu Hạch cười lắc đầu. Anh không chịu thua mà xích ghế lại gần cô, Diệp Linh một chân đá ghế anh xích ra lại.

Mọi người càng thêm phần phấn khích, "woa, Linh Linh, cậu mạnh thật đó!" Đường Tiểu Hạch cảm thán, "em không thể đối xử với anh như vậy được đâu nhé tiểu Diệp Linh." Anh vẻ mặt như uất ức nói với cô. Mọi người nhìn anh thì bật cười, cái con người này chẳng bao giờ đứng đắn cả.

Một tháng sau đã có kết quả cuộc thi, không ngoài dự đoán, Khởi Tranh thi ba môn toán, tiếng anh, hoá học thứ hạng lần lượt là hai, một, ba. Diệp Linh thi hai môn toán, vật lý thứ hạng lần lượt là một, bốn. Khởi Tranh được rất nhiều trường đại học mời về nhưng anh vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn của mình.

Thứ hai đầu tuần, nhà trường sắp xếp cho cô và anh lên phát biểu, Khởi Tranh từ chối không lên, hiệu trưởng cũng không thể làm gì được. Diệp Linh bước lên sân lễ, nhẹ nhàng chào rồi nói ngắn gọn "học tập không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công, nhưng lại là con đường an toàn nhất để đạt được nó. Tôi mong các bạn coi trọng việc học, lấy con chữ làm nền móng cho sau này. Tôi xin hết!"

Các nam sinh bị khí chất của cô làm cho thần hồn điên đảo, liên tục hỏi thăm nhau tên cô. "Nhìn xem, đàn em nhỏ sắp bị người ta tranh nhau mang về rồi kìa Khởi Tranh!" Trần Nhân phấn khích lắc tay anh. "Để xem ai có bản lĩnh đó." Anh cười rồi rời đi.

Hot

Comments

🍀Cỏ Bốn Lá🍀

🍀Cỏ Bốn Lá🍀

truyện rất hay

2024-08-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play