Chương 20: không kịp nói tạm biệt anh

Nhưng biết làm sao đây, người ta dòm ngó con gái ông quá, ông bắt buộc phải để cô rời khỏi bản thân càng sớm càng tốt, như vậy cô mới an toàn giữ mạng.

Hôm sau Diệp Linh đến trường, cô hẹn Đường Tiểu Hạch và Trần Nhân ra ngoài ngồi uống nước, chầu hôm đó cô mời. Đường Tiểu Hạch rất thắc mắc sao mấy hôm nay cô cứ nghỉ học liên miên.

Diệp Linh chỉ nói bận việc nhà. "Trả tiền cho hai người rồi nhé, đừng nói cho Khởi Tranh biết chuyện này thì chúng ta tiếp tục làm bạn, được không?" Diệp Linh vui vẻ hối lộ hai người. Đường Tiểu Hạch cười cười đồng ý, Trần Nhân có hơi lưỡng lự nhưng cũng đành thuận theo.

Hôm đó cô trả hết nợ cho mọi người rồi lên máy bay cùng mẹ sang New Zealand định cư. Cô không đợi để gặp anh lần cuối, chỉ kịp tạm biệt Đường Tiểu Hạch và Trần Nhân.

Một hôm sau khi cô ra nước ngoài Khởi Tranh cũng quay về trấn Đổng Lang, anh không biết những chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua.

Anh về nhà không tìm thấy cô, nhắn tin gọi điện đều không được. Anh hỏi Đường Tiểu Hạch thì mới biết cô đã cùng mẹ sang New Zealand sinh sống. Khởi Tranh từ đó không nhắc đến cô nữa, cũng không quay về Nam Kinh lần nào.

Diệp Linh từ khi đến New Zealand đã được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị các vết thương trước đó chưa được chữa trị đàng hoàng.

Cô ngồi ngẩn người trên giường bệnh, giờ phút này cô nhớ anh, nhớ mọi người. Cô nhìn bản thân của hiện tại, lại nghĩ về anh trong tương lai, anh không thể vì cô mà trở thành kẻ tội đồ của xã hội được.

Cô đau lòng quyết định vứt lại đoạn tơ duyên không thể nở hoa này, đưa tên anh vào sâu trong trái tim khoá kín lại, để không còn có thể nghe thấy một chút âm thanh nào nữa.

Ngày đầu tiên cô đến nhà mẹ cô, mọi chuyện đều rất suông sẻ, trên bàn ăn bầu không khí không có chút nào gượng gạo. Cha dượng cô là người rất tốt, ông hoà nhã như vậy thảo nào mẹ cô lại bỏ đi suốt bảy năm không quay lại.

Cậu con riêng của ông cũng rất trầm tính, cậu nhóc chỉ kém Diệp Linh ba tuổi, năm nay đã mười bốn tuổi.

Mẹ cô hiện giờ vừa là chủ của một công ty thời trang, vừa là phu nhân giàu có, thích đi làm thì đi làm, thích nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy không phải quá hoàn hảo rồi sao.

Tháng chín năm đó Diệp Linh tiếp tục việc học ở New Zealand, Đường Tiểu Hạch cũng vào lớp mười hai, Trần Nhân thì quay về thành phố có gia đình học đại học. Riêng Khởi Tranh được tuyển thẳng vào Lập Tư, anh vẫn một lòng tin vào lời hứa của cô, ở đó đợi cô suốt bốn năm.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Diệp Linh chọn ở lại đó học đại học mà không quay về Trung Quốc tìm anh. Cô chọn chuyên ngành kế toán, quyết định của cô mẹ cô rất hài lòng.

Quan hệ mẹ con của hai người từ trước tới giờ vẫn không mấy hoà thuận. Mẹ cô cố gắng bao nhiêu để kéo lại khoảng cách vẫn không thành, Diệp Linh không muốn đập vỡ bức tường ngăn cách để tiến lại gần bà.

Lên đại học cô dọn ra ngoài sống, cô vẫn thường xuyên quay về thăm gia đình mẹ cô. Cha dượng biết tin cô dọn ra ngoài thì có ngăn cản nhưng cô không lay chuyển ý định.

Diệp Linh rất coi trọng người cha dượng này, ông biết cô không dùng tiền của mẹ mình nên luôn đứng ra giúp cô kiếm thêm tiền sinh hoạt. Cô hiện tại đã vào làm thực tập sinh trong công ty của ông, mẹ cô rất không hài lòng, bà muốn cô về đầu quân cho công ty thời trang của bà.

Diệp Linh không rành mảng thời trang, cô đam mê số học hơn nên sau khi tốt nghiệp đại học đã chính thức vào làm kế toán cho công ty Đoàn Kha - cha dượng cô.

Hôm đó cô đi đón Đoàn Văn Vĩ, cậu nhóc này cũng đang là sinh viên đại học. Bình thường hai chị em cô không nói chuyện với nhau, hôm nay cậu nhóc lại chủ động mời cô đi ăn.

Diệp Linh nhìn đồng hồ rồi chạy tới một nhà hàng nổi tiếng nằm ở trung tâm. Hai người bước vào trong, ở đây phải đặt bàn trước mới được vào. Diệp Linh đưa chứng minh thư cho lễ tân rồi được dẫn vào một phòng VIP với ánh đèn sáng trưng.

Đoàn Văn Vĩ và Diệp Linh đều là người ít nói, không muốn người khác nhìn mình nên luôn chọn chỗ kín đáo. Đoàn Văn Vĩ trước nay không quan tâm tới chuyện của mẹ con cô, nhưng cậu vẫn nhận ra mẹ con cô không hòa thuận.

"Chỗ này có ý kiến gì không?" Diệp Linh kéo ghế cho mình rồi hỏi cậu, Đoàn Văn Vĩ ngồi xuống nhìn xung quanh phòng, ảm đạm đáp "không tệ!"

Diệp Linh cười gật đầu, suốt buổi ăn đó hai người không nói gì về chuyện gia đình. Hỏi một hồi mới biết Đoàn Văn Vĩ ở trường bị bắt nạt, Diệp Linh nổi gân xanh.

"Không biết đánh lại à? Lúc bằng tuổi nhóc tôi đã đánh đến sứt đầu mẻ trán." Cô vừa gắp miếng rau vừa hùng hổ nói. Đoàn Văn Vĩ nhìn cô đang miệng nói tay quơ thì cười thầm.

Hôm đó Đoàn Văn Vĩ đã có cái nhìn khác về người chị không cùng huyết thống này, cô tung hoành suốt năm năm ở New Zealand mà không cần sự hỗ trợ của mẹ mình, một mình gầy dựng sự nghiệp.

Lúc cô lên xe, Khởi Tranh cũng từ bên trong nhà hàng đi ra, vô tình bóng lưng của cô lọt vào mắt anh. Đợi anh phản ứng lại thì cô đã đi mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play