Chương 7: cùng em đòi nợ

Diệp Linh không nói nữa, cô bước nhanh về phía dãy B rồi khuất dạng ở hành lang. "a mẹ nó, lúc nãy mình đến trễ nên không giúp cậu được, mình mà gặp cô ta ở đâu mình đánh ở đó." Đường Tiểu Hạch giơ nắm đấm lên tỏ vẻ hăm he nói với Diệp Linh. "Cô ta có người chống lưng, cậu có không mà đòi đánh?" Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi cô bạn.

"Mình không có, nhưng mà mình đảm bảo với cậu, không ai dám đụng đến mình đâu." Đường Tiểu Hạch chắc nịch nói. Cô cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vốn chỉ muốn yên bình sống hết cấp ba rồi đi làm, giờ dính phải Văn Gian là thấy phiền phức.

Tối đó cô cúp tiết tự học buổi tối, quay về nhà đi đòi tiền dùm cha mình. Cha cô đưa ra ba tờ giấy nợ, trong một buổi tối phải đòi hết. Cô cầm những tờ giấy nợ trên tay đọc sơ qua tên và số tiền nợ rồi ra khỏi nhà. Đi qua đoạn đường vắng vào trong một con hẻm nhỏ.

"Bà ơi, có Đăng Chung ở nhà không ạ?" Cô hỏi thăm bà cụ trong nhà qua cảnh cổng gỗ. Bà cụ ra mở cửa, vẻ mặt bà ôn hoà nhìn cô. "Cháu tới tìm chú Đăng có chút việc, chú có nhà không ạ?" Cô lặp lại lời nói của mình. "Nó ra ngoài mấy hôm nay rồi, cháu có gì cứ nói, đợi nó về bà báo lại cho nó." Bà cụ chống chiếc gậy xuống đất đứng hỏi cô.

Diệp Linh nhìn quanh ngôi nhà, hoang tàn quá, xem ra bà cụ cũng rất khổ. "Cháu đến thu tiền nợ ạ, chú ấy vay sáu vạn từ rất lâu rồi chưa trả." Cô nhẹ giọng nói với bà, bà cụ nghe vậy thì mở to mắt nhìn cô, "nó vay tiền sao? Nó nói lên thành phố làm ăn mà, sao có thể vay tiền được chứ? Cháu xem lại xem, có phải nhầm người rồi không?" Bà cụ lo lắng hỏi cô.

"Đăng Chung, sinh năm 1986 quê gốc trấn Đổng Lang đúng không ạ? Cháu có giấy tờ mới đến tìm chú ấy, bà xem bao giờ chú về ạ?" Bà cụ nghe cô nói thì ngã quỵ xuống đất, Diệp Linh đưa tay đỡ bà vào trong nhà ngồi. Bà cụ nắm lấy tay cô cầu xin "cháu gái, cháu xem bà cũng không có nhiều, chỉ được chút ít cháu cầm tạm nhé? Mười ngàn tám trăm ba mươi hai nhân dân tệ." Bà cụ lấy từ trong nhà ra một hộp sắt nhỏ, mở nắp lấy ra một xấp tiền giấy đưa cho cô.

Diệp Linh cầm lấy xấp tiền giấy đếm lại, chuẩn bị cất vào túi thì một ông chú chạy tới giật lại xấp tiền từ tay cô. "Mày là ai? Mày dám trấn lột tiền của mẹ tao?" Ông chú gào lên với cô rồi cầm chặt xấp tiền trong tay.

Diệp Linh nhìn bức hình trên giấy nợ rồi nhìn lại người đàn ông trước mặt. "Chú là Đăng Chung đúng không? Tôi tới thu tiền nợ, sáu vạn." Cô phủi tay nói. "Tao không quen mày, nợ nần gì mày hả!?" Ông chú vẫn cứng đầu mắng cô. "Trả nhanh!!!" Cô không kiên nhẫn mà lớn tiếng hét vào mặt ông ta.

"Ông nợ Đại Khương bao nhiêu thì ông rõ, muốn quỵt nợ thì chờ bị lấy từng bộ phận đi. Ông trốn từ thành phố lớn về đây lâu như vậy rồi, quên cả Châu Quách Anh luôn rồi à?" Cô ngẩn đầu nhìn ông ta, mạnh mẽ áp chế đối phương.

"Được rồi, coi như mày giỏi, cầm đi." Ông ta chịu khuất phục đưa xấp tiền ra cho cô. "Chỉ nhiêu đây? Bốn mươi chín ngàn một trăm sáu mươi tám tệ còn lại đâu?" Cô tính toán rõ ràng với ông ta. "Mẹ nó, đây! Cầm đi, ngày mai tao trả số còn lại." Ông ta móc ra thêm hai ngàn nữa đưa cho cô.

Cầm mười hai ngàn tám trăm ba mươi hai tệ trên tay, cô nhanh chóng cất vào túi rồi đến nhà tiếp theo. Vừa ló đầu ra khỏi con hẻm nhỏ liền bắt gặp Trần Nhân và Khởi Tranh cũng đang đứng ở đầu hẻm. "Ô, trùng hợp quá đàn em." Trần Nhân nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, chạy lại hỏi chuyện.

Cô không rảnh tiếp chuyện bọn họ, bụng cô đói, người cô mệt lả còn phải đi thêm hai nhà nữa mới được yên ổn về nhà. "Hôm khác gặp." Cô luồn lách qua khỏi bọn họ, chưa đi được bao nhiêu bước đã nghe thấy giọng anh từ đằng sau.

"Đêm tối như vậy, đi đâu vậy bạn học Châu?" Anh theo cạnh cô hỏi, "đi đòi nợ" cô không giấu mà nói thật với anh. Anh cười lớn không tin lời cô nói. Hai người rẽ vào một ngôi nhà nhìn có vẻ khá giả hơn chút.

Vẫn như cũ cô hỏi thăm về con nợ, lần này được biết rằng người nợ tiền đang ở sòng bạc cuối trấn. Cô lại phải lội ngược đến đó, anh nghi hoặc nhìn cô "đi đòi nợ thật sao?" Cô bị anh làm cho bật cười, cái tên này theo cô cả một đoạn vậy mà còn không tin cô đi đòi nợ. "Ừm, không đùa."

Anh giơ ngón cái lên với cô "có khí chất lắm, lại rất chuyên nghiệp, em làm việc này được bao lâu rồi?" Bước chân cô vẫn đều đặn trên đường, suy nghĩ một lúc cô lên tiếng "hơn sáu năm." Anh quay qua nắm lấy vai cô, Diệp Linh sững người nhìn cậu thanh niên trước mặt.

"Đòi nợ thuê? Em muốn làm nghề này?" Anh nghiêm túc hỏi cô. "Nó là nguồn thu duy nhất của gia đình tôi, không có nó thì anh đã không gặp được tôi đâu." Cô vung tay đẩy anh ra rồi đến sòng bạc.

Tiếng người bên trong quả nhiên không mấy lành mạnh, khung cảnh cũng chẳng mấy hợp với trẻ vị thành niên như cô. Tiến sâu vào bên trong, các tay chơi bài nhìn hai người như con mồi nhỏ. Anh liếc nhìn bọn họ, họ liền quay đầu không nhìn nữa.

Hot

Comments

Mai uyên - 梅渊

Mai uyên - 梅渊

ôi khí chất đỉnh quá, lời thoại đúng ngầu, mê xỉu luôn

2024-08-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play