Chương 12: anh đến Lập Tư đợi em

"Lần trước em đạt giải nhất toàn thành phố môn toán em nhớ không? Bên trung tâm nghiên cứu số liệu toán học muốn mời em tới tham quan, tiện cho việc lựa chọn ngành học sau này của em. Nói thẳng ra là muốn mời em về đó làm việc." Cô Dương tự hào nói, các giáo viên khác cũng xúm lại hỏi thăm, ai ai cũng bất ngờ trước lời cô Dương vừa nói.

Nghiên cứu số liệu toán học là ước mơ cả đời của cô, cô không nghĩ bản thân sẽ được tiếp cận với nó nhanh như vậy.

Tiếng nói vẫn còn rôm rả khắp phòng, "cốc cốc" bỗng có người đến gõ cửa, là Khởi Tranh. Anh nhìn thấy cô cũng ở đây thì có chút ngạc nhiên.

"Vào đây!" Thầy chủ nhiệm 12-1 lên tiếng gọi anh, Khởi Tranh điềm đạm bước vào ngồi đối diện ông. Diệp Linh muốn quay về lớp nhưng cô Dương lại gọi cô ở lại thêm một chút.

"Các trường đại học lớn đều đã gửi lời mời cho em, sao em còn chưa lựa chọn nữa hả?" Thầy Ôn cầm cốc nước lên hỏi anh rồi uống một ngụm. "Không có trường em muốn tới." Anh dựa người ra ghế ung dung đáp lại.

Giáo viên chủ nhiệm bị anh làm cho sặc nước "rốt cuộc em muốn học trường nào?" Khởi Tranh nghịch chiếc đồng hồ trên bàn ông rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Diệp Linh đang hóng chuyện bị anh bắt gặp thì luống cuống quay đầu đi.

"Đại học Lập Tư." Bốn chữ này anh nói ra rất nhẹ nhàng nhưng Diệp Linh lại sững người một lúc, đó là trường nhỏ không mấy ai muốn vào. Cô chỉ đơn giản là thấy học phí ở đó rẻ và khá yên bình nên mới muốn tới, anh vậy mà không suy nghĩ gì cũng muốn tới đó.

"Lập Tư? Em không đến Bắc Kinh hay Thượng Hải học mà lại chạy tới Nội Triều?" Thầy Ôn không tin được lời anh nói mà liên tục hỏi lại nhưng kết quả vẫn như vậy.

"Em hỏi qua ý kiến mẹ em chưa?" Khởi Tranh dừng động tác tay lại một lúc rồi bắt đầu nghịch tiếp "không cần hỏi, em tự quyết định là được." Lời nói anh lúc này rất vô cảm, không còn cảm giác đùa giỡn lúc nãy.

Thầy Ôn không thay đổi được suy nghĩ của anh, ông để anh về lớp rồi bắt đầu than thở. Lúc rời đi anh còn quay đầu về phía cô cười, Diệp Linh nhìn ra được khẩu hình miệng anh, anh nói sẽ đợi cô ở ngoài.

"Cô Dương, khi nào người bên đó tới?" Diệp Linh quay sang hỏi giáo viên, cô Dương nhìn vào đồng hồ rồi khẽ lên tiếng "chắc tầm 15 phút nữa, hôm qua cũng giờ này."

"Vậy em ra ngoài một lát." Diệp Linh để lại lời thông báo rồi rời đi, cô Dương không kịp ngăn cản thì cô đã đi mất. Nói là làm, Khởi Tranh thật sự đứng bên ngoài đợi cô, vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo đó nhìn cô.

"Tiểu Diệp Linh! Em đến đây làm gì? Lại vi phạm nội quy rồi?" Khởi Tranh đứng đối diện cô, khoảng cách chiều cao khiến cô phải ngước đầu mới có thể nói chuyện được. "Vi phạm cái đầu anh, trong mắt anh tôi tới đây chỉ có một lý do đó thôi à?" Diệp Linh khoanh tay trước ngực, ánh mắt có phần đùa giỡn.

"Ồ, vậy là gì đây?" Anh khom lưng cúi xuống nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh đẹp như vậy thảo nào cứ thích cười. "Có người tìm thì đến thôi, anh quan tâm làm gì? Về lớp đi." Cô chỉ tay về dãy lớp học 12, quay người muốn về lại phòng giáo viên.

Khởi Tranh bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau, trên hành lang vắng chỉ có hai người nên không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Anh đặt cằm lên vai cô, hơi thở phả vào cổ Diệp Linh, cô quay đầu vô tình khiến môi anh chạm vào má mình.

"Anh đến Lập Tư đợi em, nhất định không được bỏ anh lại, biết chưa?" Cánh tay anh ôm trọn lấy người cô, Diệp Linh đang cố điều chỉnh lại nhịp thở, "ừm biết rồi, mau buông tay."

Anh vừa thả tay Diệp Linh liền chạy mất hút, cô sợ nếu còn ở lại bản thân sẽ rung động với anh. Quay trở lại phòng giáo viên lúc này đã có thêm hai vị khách, Diệp Linh vừa vào đã bị cô Dương kéo lại.

"Bạn học này là người các anh cần tìm đấy, Châu Diệp Linh." Giáo viên vui vẻ giới thiệu, hai người đàn ông lịch lãm cũng đưa tay ra bắt tay với cô.

"Chào bạn học nhỏ, chúng tôi là nhân viên công tác tại trung tâm nghiên cứu toán học SISE, chúng tôi nhìn thấy được tiềm năng bên trong bạn, muốn mời bạn đến tham quan một chuyến, không biết bạn có hứng thú không?" Người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng giới thiệu, Diệp Linh nghe tới cái tên viết tắt SISE của trung tâm thì khá lay động.

"Được!" Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, dù sao thì đi một chuyến cũng không mất gì lại được mở rộng thêm kiến thức.

Sau khi tan học có một chiếc xe hơi đậu trong sân trường, các học sinh đều dòm sang thắc mắc không biết là đón vị nào mà được cho vào trong sân.

Diệp Linh xách cặp lên rồi chậm rãi xuống lầu, hôm nay không thấy Khởi Tranh đứng ở dưới chân cầu thang đợi nên cô có hơi hụt hẫng. Đèn phòng học lớp anh vẫn còn sáng, Diệp Linh tò mò bước lên đó, đây là lần thứ hai cô đến hành lang dãy C cũng là lần đầu tiên cô chủ động tìm đến lớp anh.

Bên trong chỉ có hai cô gái đang trực nhật, không thấy bóng dáng anh đâu. Cô đoán chắc anh đã về rồi nên quay người đi xuống dưới. Người đàn ông nhìn thấy Diệp Linh xuống liền vui vẻ tiến lại chỗ cô. Lúc này học sinh đều đã về gần hết nên không ai chú ý tới bên này.

Hot

Comments

Charlotte

Charlotte

hóng

2024-08-10

1

Trần:33

Trần:33

like nốt chap mới:)

2024-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play