Trời mưa như trút nước, bên ngoài sấm chớp ì đùng. Có một cô gái nhỏ mặc áo mưa đang đi dọc đường mòn lên núi. Cô gái lầm bầm mắng chửi:
“Châu Thần ơi là Châu Thần. Tại sao nhà anh giàu như vậy mà không xây được đường lên núi cho đàng hoàng?”
Manh Nha bước đi như chân mang theo đá. Đi một lúc mới nhớ chưa dặn bác tài xế chờ mình.
Cô quay xuống nói với chú:
“Chú ơi! Chờ con một chút!”
Tiếng sét đánh đùng một cái làm Manh Nha giật mình. Cô dùng sức hét lớn trong cơn mưa như thác đổ:
“Chú nhớ đợi con!”
Kính xe hạ xuống, bác tài xế nhăn mặt.
“Hả? Nói gì tôi không nghe? Không cần chờ đúng không?”
Cô thấy ông ấy gật đầu. Cô cũng gật đầu theo.
Manh Nha leo tiếp lên trên núi còn chú tài xế thì quay về.
“Đùng.”
Manh Nha gật mình lần nữa, đường phía trước vừa tối lại trơn trượt. Cô bật đèn flash của điện thoại lên để soi đường. Đúng lúc này sếp cô gọi đến:
“Thư ký Manh đi đến đâu rồi?”
“Đến trước cổng rồi.”
“....”
“Alô… Alô…”
Điện thoại không nghe được nữa, âm thanh truyền đến giống như một giọng nói méo mó chỉnh âm . Bên này Châu Thần kinh hãi ném luôn cái điện thoại.
“Không lẽ…”
Hắn nuốt nước bọt.
Căn nhà đó mỗi lần hắn vào cúng bái đều cảm thấy đau đầu. Mấy năm nay có Manh Nha đi cúng bái thay hắn mà mỗi lần thắp nhang xong là cô lại ngất xỉu.
Là bà nội hắn gọi quở trách hắn mới lên tìm cô. Bà nội hắn bảo căn nhà đó rất linh thiêng. Là nơi phù hộ cho gia tộc nhà họ Châu làm ăn phất lên như diều gặp gió.
Hắn gõ từng ngón tay lên bàn suy tư:
“Lần này không phải cũng vậy chứ?”
Quả nhiên chưa đầy 15 phút sau khi hắn gọi cho Manh Nha thì tiếng điện thoại reo lên.
Hắn không muốn nghe mà chuông báo dồn dập thúc giục.
Châu Thần vươn tay nhặt điện thoại.
“Bà nội?”
“Châu Thần!”
Bà nội hắn năm nay hơn 80 tuổi mà rất minh mẫn. Giọng nói có năng lực sai khiến người khác. Ai nghe xong giống như bị bỏ bùa.
"Sao còn ở công ty?"
“Con biết rồi sẽ đến đó ngay!”
Hắn lấy chìa khóa xe rồi chạy đi.
…
Trên núi cao, Manh Nha đứng trước cửa căn nhà tổ. Tay chân cô run lên, hai hàm răng đánh vào nhau bần bật.
Cô chỉ vừa định vươn tay đẩy cánh cổng. Như có một năng lượng vô hình đẩy cổng ra thay cho cô. Chầm chậm, chầm chậm.
Tiếng ken két phát ra khiến cô rợn tóc gáy. Cùng lúc một đàn quạ đen túa ra bay đầy trời.
“A…a….ah…”
Ai lại có thể bình tĩnh trong thời điểm này cơ chứ. Vậy mà cô gái nhỏ như bị bỏ bùa chân không kiểm soát bước vào bên trong.
Mưa rơi càng lúc càng dữ tợn hơn. Đàn quạ không kêu gào, chúng chuyển sang bay thành hình vòng tròn. Rồi tan biến vào màn mưa.
Manh Nha ngất xỉu tại chỗ.
Rất lâu sau, trời dừng mưa. Chút ánh sáng len lỏi vào trong căn nhà cổ.
Cánh cổng từ từ đóng lại. Một giọng nói rất lạ chui vào tai Manh Nha.
“Ta cho con 1 nguyện vọng. Nói đi, con muốn gì?”
Manh Nha không biết từ lúc nào đã nằm ở giữa căn nhà cổ, hai mắt cô vẫn đang nhắm nghiền.
Cả đời chỉ có một cô chỉ có một nguyện vọng chính là:
“Có sức khỏe, giàu sang phú quý một đời.”
Đúng ước mơ thật nhỏ nhoi… Nghĩ đến đang nằm trên một đống vàng, cô bật cười sung sướng.
“Manh Nha… Manh Nha…”
Đột nhiên cô nghe Đình Lập gọi tên mình. Trong phút chốc, ước mơ giàu sang phú quý cả đời đổi thành “Yêu”.
“Con muốn được người con thích yêu mình!”
Dứt lời, thứ ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mắt cô.
Vật gì đó ở đặt trên tay.
“Chỉ cần đốt nó rồi cho người con yêu uống. Người đó sẽ là của con!”
“Đó là gì?”, Manh Nha hỏi.
“Bùa yêu.”
Updated 21 Episodes
Comments
Hạ Lam
trời ơi ước mơ nhỏ nhoi thật 😂
2024-08-25
1
Ngọc Trang
Phải c k đấy ước mơ nhỏ nhoi quá mà vậy đó chưa gì đổi lại thành yêu, nhưng lần này sẽ cho c được toại nguyện thôi
2024-08-22
7
So Lucky I🌟
Có sức khỏe giàu sang phú quý một đời. Một ước mơ thật nhỏ nhoi, thật bình dị nhưng không phải người nào muốn có cũng được😁 nhưng ước mơ này của chị sẽ thành hiện thực thôi:))) bởi chị có chời độ🤭
2024-08-08
12