Cuối cùng mặt Châu Thần in hằn dấu giày. Hắn tức giận mắng chửi:
“Manh Nha, tôi không hiểu sao tôi có thể tuyển thư ký như cô? Tôi điên rồi! Điên rồi!”
Manh Nha nghiến răng lẩm bẩm: “Nhịn! Tiền nhà, tiền ăn, tiền mua quần áo, tiền đổ xăng,...”
Đột nhiên càng nói càng tức cô hét lớn: “Tiền…Á…”
Mắt Châu Thần mở to, đột nhiên lóe lên suy nghĩ: “Ừ! Đúng đúng. Trừ tiền viện phí của tôi vào tiền lương của cô! Cô tính đúng rồi đó!”
Manh Nha lắc đầu: “Đừng mà! Đừng mà! Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi!”
Cô lấy hai tay xoa vào nhau. Bỗng chốc hành động này khiến hắn trở nên bất động. Sao người đáng ghét trước mặt đột nhiên dễ thương đến như vậy?
Manh Nha cười một cái để hắn thương xót. Nụ cười ấy lại khiến hắn đập nhanh hơn.
Châu Thần lấy tay tự đánh vào má mình cho tỉnh.
“Điên rồi! Điên rồi!”
Cô sợ hắn lại đuổi việc. Bất giác chạy lên nắm lấy tay hắn. Gương mặt cô lúc này cận kề bên gương mặt hắn.
Hắn cứ nhìn chằm chăm vào bờ môi mọng đỏ của cô. Hắn tưởng tưởng mình đang ăn một quả cherry chín. Thật tuyệt vời!
“Chủ tịch… Ngài sao rồi?”
Bác sĩ thấy Châu Thần chú nhìn chằm chằm Manh Nha còn đỏ nhặt nên gọi vài lần.
Bỗng dưng thần trí của hắn ở lại. Hắn giật bắn người. Đẩy mạnh Manh Nha ra hét lớn:
“Cô… Tránh ra! Tránh ra đi!”
Thấy thái độ hung dữ, Manh Nha sợ hắn nổi giận nên chạy ra ngoài đóng cửa. Cô tựa cửa thở hòng học:
“Sai rồi! Đó không phải là bùa yêu mà là bùa xa lánh. Mà như vậy cho nên Đình Lập mới từ chối cô?”
Manh Nha mặt hầm hầm xắn tay áo lên:
“Không được! Nhất định tôi phải lên nhà tổ hỏi cho rõ!”
…
Một phút bốc đồng, cả đời ân hận.
“Rầm…”
Tiếng sét vang lên khiến chiếc đèn pin trong tay Mạch Nha rơi xuống. Trước mắt cô là căn nhà tổ. Chân cô run, tay cô cũng run.
Bây giờ đừng nói là mắng chửi đến việc cúi xuống nhặt đèn pin là chuyện cực kỳ khó khăn.
Tay cứ vô lực thế nào đó. Chợt ở phía sau có một luồng hơi lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
Rồi sau đó, một bàn tay đen đúa chạm lên vai cô.
Cô sợ đến mức hai hàm răng đánh vào nhau nghe tanh tách mà chân cô thì như bị đóng đinh tại chỗ. Cô nhắm mắt chấp tay lại:
“Tha mạng… Xin tha mạng…”
Bàn tay đó bấu chặt hơn như muốn ép cô quay lại. Cuối cùng Manh Nha ngã xuống đất.
“Á…”
“Thư ký Manh cô làm cái gì vậy?”
“Sếp… Sếp Châu?”
“Chứ ai nữa!”
Manh Nha không biết nên khóc hay nên cười.
Giọng cô vẫn còn run nghe chữ được chữ không.
“Sao tay sếp đen vậy? Dọa chết tôi!”
Hắn nhìn tay mình bực dọc nói:
“Tại đuổi theo cô mà tôi bị té vào vũng sình nè. Hì còn ở đó nói tôi là ma quỷ? Trên đời này làm gì có quỷ.”
Vừa dứt lời, trời chớp một cái.
Cánh cửa căn nhà tổ tự động mở ra. Một tiếng “éc” dài vang lên.
Châu Thần sai rồi!
Hắn im lặng quay đầu. Vừa mới co chân đã bị Manh Nha ôm lấy:
“Châu chủ tịch. Ngài đi đâu đó?”
“Chạy!”
Manh Nha run lắm rồi mà mỗi lần run như vậy tay chân bủn rủn không chạy được. Cô cố níu chặt lấy cọng rơm cứu mạng là Châu Thần.
“Tôi không cho ngài đi đâu!”
“Manh Nha, buông ra!”
“Đánh chết cũng không buông. Trừ khi ngày cõng tôi.”
Vừa dứt lời đàn quạ trong nhà tổ bay ra dọa hai người.
Chân Châu Thần cũng run. Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cõng theo cô thư ký của mình xuống núi.
Đang đi hắn thấy mặt đỏ bừng vô cùng khó thở. Hắn bực bội muốn nén Manh Nha xuống thế nhưng cô gái nhỏ cứ như dây leo quấn vào người hắn.
“Ặc…”
“Sếp Châu đi nhanh lên!”
“Manh Nha…”
Hắn sắp chịu hết nổi rồi. Mắt hắn trợn ngược làm Manh Nha hoảng lên:
“Sếp… Sếp làm sao vậy?”
‘Buông tay… Khó thở!”
Nghe đến đây, cô nhảy cẩn xuống đất.
Đưa tay vỗ lưng hắn. Hắn được dịp mừng rỡ hít thở. Xong xuôi, hắn bắt đầu dùng mỏ hỗn chửi cô.
“Cô rõ ràng muốn mưu sát tôi mà. Ặc… ặc…”
Hắn tức giận bỏ đi rốt cuộc cô phải chạy theo hắn.
“Xin lỗi chủ tịch.”
Đi một đoạn cô bị vấp cục đá thế là trước khi ngã sắp mặt kịp nắm lấy quần của chủ tịch.
“MANH NHA!”
Bây giờ hắn không sợ đàn quạ, cũng chẳng sợ ma nữa rồi. Hắn hét lớn:
“Nhắm mắt lại cho tôi!”
Trước khi nghe được câu nói của chủ tịch Manh Nha đơ người bởi cái quần lót màu đỏ của người đàn ông trước mặt.
Mắt Manh Nha mở to, miệng chữ “o” thảng thốt.
“Manh Nha còn không nhắm lại tôi móc mắt cô!”
Sợ quá cô chỉ có thể nhắm mắt:
“Châu chủ tịch yên tâm tôi sẽ không nói với ai chủ tịch mặc quần lót màu đỏ.”
Cô không ngờ người lạnh lùng như chủ tịch lại có sở thích đặc biệt như vậy. Cô tiếp tục nói:
“Manh Nha biết tội. Manh Nha từ nay về sau không nói cho ai hết. Càng không nhắc đến việc chủ tịch thích màu đỏ.”
Châu Thần giận tím mặt. Bà hắn nói màu đỏ có thể xua đuổi tà ma mang lại may mắn. Mà bây giờ chính điều đó lại làm hắn xấu hổ không biết chui vào đâu.
“MANH NHA!”
Updated 21 Episodes
Comments
Trần Nguyễn AnNa
cười sặc cơm 🤣🤣🤣🤣
2024-12-11
0
Hoa Nấm
haha đang ốm mà đọc truyện cười như con hầm🤣🤣🤣
2024-12-11
1
Linh lung✨
Không ngờ luôn á
2024-10-01
2