Chương 12: Chuẩn bị cho sinh nhật

Cả đoạn đường không nghe Manh Nha nói, Châu Thần còn tưởng cô xấu hổ hay giận hắn. Nhưng hoá ra, Manh Nha trùm áo lên đầu chỉ để ngủ.

Thoáng chốc hắn cảm thấy cô là một cô gái nhỏ đơn thuần. Mà những gì đơn thuần lại có sức hấp dẫn rất đặc biệt.

Châu Thần gọi Manh Nha thế nào cô vẫn không dậy. Cho nên hắn chỉ còn cách vòng qua xe bế cô gái nhỏ vào trong phòng ngủ.

Nửa đêm mưa lớn, sấm chớp đùng đùng khiến Châu Thần giật mình. Hắn dụi mắt nhìn ra khung cửa sổ thì thấy một bóng trắng xõa tóc đang dần dà đi về phía hắn.

Châu Thần giật mình, hắn nhảy xuống giường.  Vì cú nhảy dang chân quá rộng khiến cái quần đang mặc không chịu được mà rách một mảng lớn giữa hai đùi.

Châu Thần vừa lấy tay vịn quần vừa chạy trối chết. Thế mà người xoã tóc dường như không muốn tha cho hắn.

Hắn chạy đến cửa thì bật đèn lên. Đèn vừa mở, trước mắt hắn không ai khác là Manh Nha.

Nhìn mặt Châu Thần tái xanh, Manh Nha không nhịn được bật cười:

“Haha. Xin lỗi chủ tịch!”

“Nín! Không được cười!”

“Haha… Tôi xin lỗi! Mưa lớn, tôi chỉ muốn đóng cửa sổ lại.”

Châu Thần bóp chặt lòng bàn tay. Tự hỏi sao lúc ở bên cạnh cô gái này, hắn dường như chẳng là Châu Thần nữa. Có bao nhiêu thói hư tật xấu đều bộc lộ ra hết.

“Manh Nha! Quay ra sau!”

Manh Nha nhíu mày khó hiểu? Không lẽ chủ tịch lại định doạ mình sao?

“Tại sao vậy?”, cô hỏi.

Châu Thần thở dài một cái:

“Manh Nha, hay là cô muốn nhìn tôi thay quần áo?”

"Sếp?"

Châu Thần vừa thay quần vừa khó chịu:

"Sao nữa!"

"Lần này là màu hồng hả?"

Cô nói xong phóng nhanh lên sofa trùng kính chăn.

Châu Thần hì hục thở. Thoáng chốc hắn không thấy cô đâu. Chỉ thấy chiếc chăn trên sofa không ngừng rung rinh.

...

"Manh Nha, tắt đèn!"

Manh Nha chậm chạp ngồi dậy. Trong lúc đi tắt đèn cô mới nhớ đến một việc. Cô lên tiếng nói:

“Châu chủ tịch, ngày mai là sinh nhật ngài. Có cần tôi đặt nhà hàng lần trước không?”

“Ừ!”

Hắn vừa cài nút xong liền lên giường đắp chăn lại. Hắn nhớ năm nào vào ngày sinh nhật hắn cũng đến nhà hàng ở gần biển. Bao trọn nó rồi đuổi hết nhân viên về. Còn căn dặn đầu bếp ở đó nấu một chén súp cua. Hắn sẽ đặt ở trên bàn mà không ăn."

Nghe Manh Nha nói tiếp: “Vẫn mua hoa hồng như lần trước?”

“Ừ!”

Manh Nha ngồi xuống sofa, cô đan hai bàn tay vào nhau.

“Châu chủ tịch, ngài thật hạnh phúc. Sinh nhật năm nào cũng ăn cùng “người đặc biệt".”

Châu Thần không nói chỉ im lặng chìm vào giấc ngủ.

Mà Manh Nha lại lăn lộn mãi không thôi. “Người đặc biệt"  mà cô nói chính là bạn gái. Cô nghĩ Châu Thần cũng thật kín tiếng, có bạn gái lâu thế mà chẳng một ai biết người đó ra sao.

Manh Nha thức dậy rất sớm. Cô liên hệ đến nhà hàng nhưng không có ai bắt máy. Đợi đến trưa thì không kịp. Cho nên Manh Nha quyết định xin nghỉ phép buổi sáng đến nhà hàng xem sao.

Cô bắt xe buýt thế mà đi được nửa được tự dưng thấy hối hận.

“Châu Thần quả thật đáng ghét. Sao phải vì hắn cơ chứ?”

Lúc định xuống xe, Manh Nha từng ước mình cũng có một ngày sinh nhật trọn vẹn. Cuối cùng cô chọn đi tiếp.

Xe buýt dừng lại ở con đường ven biển. Cô đi bộ xuống nhà hàng, con đường xuống nhà hàng phủ đầy rau muống biển. Hệt như ngàn năm chưa có ai ghé qua.

Manh Nha đi vào bên trong mới phát hiện bọn họ đóng cửa từ cuối năm ngoái. Cô thoáng chốc thở dài một hơi, lấy di động ra gọi cho Châu Thần.

Bỗng dưng ở phía sau cô xuất hiện một người. Bà ta hình như sống ở đây:

“Cô gái. Cô tìm gì đó?”

“Con định đặt bàn ăn sinh nhật ở đây.”

“Đóng cửa rồi. Bọn ta làm ăn không lời.”

Manh Nha thở dài: “Tiếc thật! Năm nào vào ngày này sếp con cũng hẹn bạn gái đến đây ăn!”

Bà lão nhíu mày suy tư. Bỗng dưng nhớ ra điều gì đó nhanh chóng hỏi:

“Có phải cậu thanh niên ngồi bàn cạnh cửa sổ mang theo bó hoa hồng đỏ đúng không?”

“Dạ vâng! Bà nhớ ư?”

Bà lão gật đầu: “Nhớ chứ! Mà con là gì của thằng bé? Bạn gái?”

Manh Nha vừa định xua tay thì bà lão đã nói tiếp:

“Là bạn gái mà con cũng không biết sao? Thằng bé năm nào cũng mang bó hoa đến, người nó đợi là mẹ nó!”

“Mẹ sao?”

“Ừ!”

Bà lão ngước nhìn ra phía biển xa: “Có ai mà mẹ mất vào đúng sinh nhật của mình không? Tội nghiệp biết mấy!”

Nghe đến đây, trái tim cô như có ai bóp nghẹt. châu Thần vốn lạnh lùng xa cách với mọi người. Ngày mà đáng lẽ ra nên chúc mừng bỗng chốc biến thành ngày tồi tệ nhất.

Trong giây phút này, khóe mắt Manh Nha cay sè, cô ngẩng mặt lên chua xót nói:

“Chắc hẳn ngài ấy đã rất cô đơn!”

Đột nhiên Manh Nha nảy ra một ý định. Cô quay sang nhìn bà lão:

“Bà ơi, nhà bếp còn dùng được chứ?”

Bà lão gật đầu. Ta hằng ngày vẫn nấu ăn!”

“Cho con mượn có được không?”

Manh Nha chuẩn bị xong lấy điện thoại ra gọi cho Châu Thần:

“Sếp Châu, tôi đã đặt bàn xong rồi. Hoa cũng đã giao đến. Ngài đến đây được rồi!”

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Có những nỗi đau nỗi nhớ chỉ giấu kính trong lòng, thấy cũng tội cho a ngày vui lại là ngày buồn nhất

2024-08-23

12

Ngọc Trang

Ngọc Trang

K ngờ sếp này thích mặc quần màu nổi k nha, hết đỏ rồi tới hồng lần sau chắc màu cam quá

2024-08-23

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trong lòng anh cũng có nỗi sầu dấu kín không nói lên lời đấy. Anh cũng đáng thương lắm chứ ko phải chỉ là đại boss khó ưa đâu

2024-08-19

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play