Chương 15: Người ngoài cuộc

Sau manh nha còn có một ca cấp cứu nghiêm trọng. Trong cơn mê mang cô loáng thoáng nghe được. Phí nằm cấp cứu ở bệnh viện này cao gấp 10 lần ở bệnh viện công thông thường.

Người nhà bệnh nhân vốn đã không có tiền cho nên vừa làm loạn vừa hét lớn để được chuyển viện:

“Trời ơi! Bệnh viện gì mắc như quỷ. Muốn hút máu người ta luôn sao? Tiền đâu mà đóng!”

Đã không nghe thì thôi. Mà một khi nghe đến chữ “tiền" mắt của Manh Nha mở to. Điều này có nghĩa là mỗi giây nằm ở đây, Manh Nha đều phải trả giá bằng tiền.

Nghĩ đến con số trong tiền tiết kiệm chuyển từ dương sang âm. Manh Nha bật ngồi dậy, cô nhanh chóng tháo ống truyền dịch ra. Xỏ dép mang vào chân:

“Bác sĩ, tôi khoẻ rồi.’

“Ôi là trời giật mình!”

Bác sĩ nhìn vào bệnh án cộng thêm gương mặt và cái chân đang run của cô lắc đầu:

“Không được. Cô còn yếu lắm. Tôi đang chuyển hồ sơ nằm viện theo dõi.”

“Nằm viện?”

“Ừ! Có nhân viên đang ước tính viện phí chuẩn bị báo cho cô. Chắc khoảng vài chục. Cô không có người thân đi cùng sao?”

“Vài chục?”

Manh Nha gật đầu. Sau đó cô giơ tay ra rồi cố gắng gòng chuột lên lên. Dùng tay trái vỗ vào con chuột ở bắp tay phải.

Tiếng vỗ “bộp" vang lên khiến Châu Thần đang ngồi quan sát gần đó phải bật cười.

“Hừ! Để xem cô giở trò gì!”

“Bộp"

“Bộp"

“Bác sĩ thấy chưa? To rõ như vậy là khoẻ như trâu!”

Manh Nha càng cố chứng tỏ: “Bác sĩ, tôi đã nói không sao mà! Tôi muốn về nhà!”

“Khoẻ lắm!”

Bác sĩ lắc đầu.

“Thôi được rồi. Ra thanh toán ký cam kết là được!”

Manh Nha thở phào gật đầu. Cô lấy tay vịn vào tường lết từng bước. Nhìn bộ dạng thê thảm của nữ nhân trước mặt lại khiến cho Châu Thần trong phút chốc bật cười. Hắn cười đến chảy nước mắt.

“Thư ký Manh, là cô khoẻ dữ chưa? Haha…”

Lâu rồi đúng không? Phải rất lâu rồi hắn mới cười vui vẻ như vậy?

Mà người như hắn lại không thấy cắn rứt lương tâm sao?

Hắn vừa định đứng dậy giúp cô thanh toán thì đã nghe tiếng của Manh Nha hét lên. Tiếng cô nghe chói tai lắm khiến cả khoa cấp cứu đứng hình trong một giây:

“Sao? Cậu nói sao? Phải thanh toán cả tiền xe cấp cứu nữa hả?”

“Cô chỉ mệt quá ngủ đi thôi mà. Thức giậy nợ ngập đầu là sao?”

Manh Nha chuẩn bị khóc rồi, lúc này là thích hợp nhất. Cho nên Châu Thần đứng lên đi đến quầy thanh toán viện phí. Hắn còn chưa kịp rút thẻ đen quyền lực ra thì ngay lúc này, Đình Lập bất ngờ đến trước hắn một bước:

“Tôi thanh toán!”

Sau đó, Đình Lập ôm Manh Nha:

“Anh hay tin đến đây liền. Em yên tâm!”

Xong mọi thủ tục, Đình Lập quay sang nhìn cái chân run của Manh Nha mà cúi người:

“Leo lên đi! Anh cõng cho!”

Thế là Manh Nha cảm động. Cô đứng yên tại chỗ khóc lớn:

“Huhu…Cảm ơn anh!”

Đình Lập dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ:

“Đồ ngốc! Khóc cái gì? Leo lên đi! Anh cõng cho!”

Bỗng chốc từ sắp làm anh hùng, Châu Thần dường như trở thành người ngoài cuộc. Bàn tay hắn nắm chặt chiếc thẻ đen. Trong vô thức, tay hắn quyện thành nắm đấm làm chiếc thẻ công vênh méo mó.

Đình Lập cẩn thận đưa Manh Nha về nhà.

Lúc xe dừng lại, anh còn chu đáo mở cửa xe cho Manh Nha. Mà tất cả những điều trên đều được Châu Thần ở trong xe chứng kiến.

Hắn lấy tay để vào lòng ngực của mình. Rõ ràng giữa hai người bọn họ chỉ đơn thuần là oan gia nhưng tại sao tim của hắn lại nhức nhói?

Mà cảnh tiếp theo lại khiến hắn nổ tung.

Đình Lập vén tóc lên cho Manh Nha. Anh còn nắm tay cô nói rằng:

“Manh Nha, chuyện em nói thích anh. Anh suy nghĩ kỹ rồi…”

Cô mở to mắt muốn lắng nghe câu trả lời. Vốn tưởng rằng Đình Lập sẽ từ chối nhưng anh lại ôm cô vào lòng:

“Anh thích em! Vô cùng thích em!”

Điều này chẳng phải Manh Nha đã mong chờ từ rất lâu sao? Thế nhưng sau khi nghe được từ chính miệng của Đình Lập, cô lại không thấy vui. Hoàn toàn không vui.

“Chẳng phải trước đây anh nói không thích em sao? Sao đột nhiên lại thế?”

Bước chân của Manh Nha lùi về sau. Cô liên tục lắc đầu:

“Không phải đâu. Là do anh uống phải thứ đó nên mới nói thích em!”

Đình Lập nhíu mày. Cảm giác còn muốn ôm Manh Nha. Nhưng cuối cùng cô đẩy anh ra rồi nói:

“Em xin lỗi!”

Manh Nha chạy không được mà đi cà nhắc, vừa đi vừa quay lại nói với Đình Lập:

“Cảm ơn anh vì hôm nay. Nhưng mà chúng ta chỉ là anh em tốt. Anh đừng đuổi theo nha! Đứng yên đó!”

Cứ thể Đình Lập đứng yên nhìn cô gái nhỏ chạy xa. Anh vốn không có ý định đuổi theo. Chỉ là người cần đuổi theo chính là người đàn ông ở trong xe.

Cuối cùng khúc gỗ cũng nở hoa.

Châu Thần mở cửa xe chạy đuổi theo Manh Nha. Nhìn thấy hai người họ, một người đuổi, một người bắt, Đình Lập yên tâm đánh lái rời đi.

“Châu Thần ơi là Châu Thần. Người ngoài như thế nhìn vào còn biết hai người có ý với nhau. Chỉ là người trong cuộc thường u mê mà thôi.”

Manh Nha đi đến công việc ngồi xuống.

Ở ghế đá, Manh Nha ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Thoáng chốc giọt nước mắt chảy xuống.

Nghĩ về khoảng thời gian đi làm đã qua. Rốt cuộc trong những năm ở công ty, cô kiên trì là vì cái gì?

Là những lần nhìn Đình Lập lướt ngang qua cô? Hay là những lần vô tình chạm mặt nhau?

Là vì muốn Đình Lập tỏ tình với cô sao?

Tất cả đều không phải…

Vì vừa rồi trong giây phút khó khăn nhất, gương mặt mà cô muốn nhìn thấy là Châu Thần.

Người mà cô muốn nghe tỏ tình cũng chính là Châu Thần.

Manh Nha đặt hai tay ở trước miệng hét to:

“CH U THẦN! TÔI GHÉT NGÀI!”

“Rầm"

Trời vô ý nổi gió lên cuống những chiếc lá khô ở trên cành cây rơi xuống. Những giọt mưa từ rơi cao lạnh buốt hoà vào dòng nước mắt nóng hổi của Manh Nha:

“Châu Thần, tôi thật sự thật sự rất ghét ngài…”

Hot

Comments

Linh lung✨

Linh lung✨

Thẻ đen đó

2024-10-01

2

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

Anh Lập cũng có uống 1 ngụm cà phê mà 😅

2024-09-27

0

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Tới đây là có thể hiểu được lòng c rồi nha, con gái nói ghét là thương đó

2024-08-23

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play