Manh Nha hậm hực rời khỏi nhà hàng. Đi đến trạm xe buýt mới biết giờ này còn xe nào mà chạy.
Và bằng một năng lực phi thường nào đó, Manh Nha đã về đến nhà. Vừa vào trong cô liền nằm xuống giường ngay lập tức.
Sau đó Manh Nha bật ngồi dậy nhìn đồng hồ.
“Cái gì? 3 giờ sáng?”
“Đi xe buýt 45 phút. Chạy bộ 3 tiếng?”
Tiếp theo cô giở cái chân của mình lên xem. Cái chân liên tục run run không yên được phải lấy tay vịnh chặt lại.
“Đừng run nữa có được không?”
Một tay vịnh không bớt run. Dùng cả hai tay đè lên vẫn không hết. Cuối cùng vì quá tức giận, máu dồn lên não.
Manh Nha lấy điện thoại di động ra soạn một email xin nghỉ việc. Suy đi tính lại không gửi. Rồi Manh Nha lăn ra ngủ lúc nào không hay, vô tình trong lúc lăn tay ấn nhầm nút gửi.
Tin nhắn báo thành công gửi đến trưởng phòng nhân sự.
…
Châu Thần về nhà chẳng thấy Manh Nha đâu. Suy đi nghĩ lại thấy bản thân có hơi quá đáng quyết định lái xe đi tìm Manh Nha. Nhắn tin không bắt máy, gọi điện không trả lời.
“Rốt cuộc cô đi đâu được hả Manh Nha?”
Hắn tức giận không thèm đi tìm. Quyết định ngày mai khi cô đến văn phòng, hắn sẽ là người đầu tiên mắng cô. Cứ thế Châu Thần mất ngủ ngồi ở văn phòng cho đến sáng.
Một ngày mới ngày lại bắt đầu nhưng mà mây đen giăng kín lối. Biết là có điềm gỡ nên mọi người tranh thủ đi làm trước khi trời mưa.
Hí hửng vào văn phòng lại thấy Châu Thần ngồi ở ghế quay lưng. Thường thì trong công ty có bão, Manh Nha là người đỡ đầu tiên. Không có cô phải làm thế nào?
Đồng nghiệp ở công ty giật mình lập tức lấy điện thoại gọi cho Manh Nha.
“Manh Nha đâu? Rốt cuộc sao còn chưa đến?”
Đúng lúc Đình Lập vừa đến công ty, thấy mọi người tụ họp đông đúc. Anh còn chưa kịp nắm bắt tình hình đã bị đẩy thẳng vào văn phòng Châu Thần.
“Xin lỗi sếp Đình!”
Đình Lập bị đẩy vội khiến anh loạng choạng bước vào trong. Thấy Châu Thần quay lưng nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Anh tiến lại vỗ vai hắn:
“Hôm nay có tâm trạng đến công ty sớm thế hả?”
Lúc Châu Thần ngẩng mặt lên suýt chút nữa làm Đình Lập té ngã ra phía sau. Hai quầng thâm mắt hiện ra rõ rệt:
“Haha… Cậu… Haha… Đi thôi!”
Đình Lập nắm lấy cổ tay Châu Thần kéo đi mà lúc này hắn làm gì có tâm trạng đùa giỡn.
“Cút!”
“Đi thôi!”
Trước sự lôi kéo đó, Châu Thần miễn cưỡng đi theo hắn. Nhưng đi đến cửa lại hỏi:
“Đi đâu?”
Đình Lập nhịn cười:
“Sở thú!”
Châu Thần dang chân đá vào mông của Đình Lập. Đình Lập không tài nào nhịn cười được:
“Gấu trúc! Y hệt như con gấu trúc! Đi sở thú là đúng rồi!”
Hoá giận, Châu Thần vung tay một cái khiến cái chậu cây ở trong phòng rơi xuống.
“Xoảng"
Tiếng động này càng khiến mọi người ở bên ngoài hoảng loạn.
“Rốt cuộc thư ký Manh ở đâu?”
“Mọi người không cần tìm nữa. Cô ấy xin nghỉ việc rồi!”
Nghe câu này từ trưởng phòng nhân sự mà mọi người bật cười.
“Tính đi tính lại lần thứ 50 rồi phải không?”
“Ờ đúng đúng!”
“Về làm việc đi! Một chút cô ấy lại đến, chẳng cần phải lo!”
Thế là ai lại vào việc nấy.
Gần đến giờ ra về, Châu Thần gọi trưởng phòng nhân sự vào:
“Manh Nha đâu?”
Trưởng phòng nhân sự ngồi xuống, đưa email Manh Nha gửi cho Châu Thần xem.
Châu Thần đọc xong khoé mắt hắn giật giật. Cộng thêm câu nói của trưởng phòng:
“Trước đây, cô ấy có gửi đơn xin nghỉ sẽ ngay lập tức chạy đến công ty rút lại. Email này được gửi từ hôm qua nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện. Có khi nào nghỉ thật không sếp?”
Châu Thần nghiến răng, hắn đập bàn một cái rầm:
“Cô ta muốn nghỉ cho cô ta nghỉ!”
Trưởng phòng nhân sự tưởng đâu hắn nói là làm nên lập tức gửi đơn duyệt trên hệ thống.
“Dạ xong rồi ạ!”
“Ông nói xong cái gì?”
Người đàn ông đắc ý nói: “Sếp, tôi vừa duyệt trên hệ thống!”
Châu Thần gật đầu:
“Được lắm ra ngoài đi!”
Người đàn ông vui vẻ đi đến cửa. Tưởng đâu cơn bão đã qua nhưng. Chân trái còn chưa bước ra đã thấy Châu Thần như cơn gió lạnh lướt ngang qua ông. Trước khi biến mất, hắn còn để lại câu nói:
“Gửi địa chỉ Manh Nha qua cho tôi!”
Châu Thần không biết rằng, ở phòng trọ Manh Nha vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Bao lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy?
…
Manh Nha đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng xe cảnh sát, xe cứu hoả ở bên ngoài. Cộng thêm tiếng động rất mạnh:
“Rầm”
“Rầm”
Cánh cửa nhà đổ xuống là lúc Manh Nha giật mình bật ngồi dậy:
“Cháy nhà sao? Phải chạy lẹ!”
Mà chân cô lúc này còn run vừa đứng dậy đã khuỵu xuống té ngã. Manh Nha cố gắng bò dậy để thoát khỏi. Cô dùng tay bám víu lấy nền gạch. Trong lúc nguy cấp đã kịp nắm lấy cổ chân của ai đó.
Manh Nha ngẩng mặt lên tưởng đây cháy nhà đến nơi nên thảm thương gào lên:
“Cứu tôi…”
Mà người đứng đó không ai khác chính là lính cứu hoả:
“Là cô gọi cứu hoả?”
Manh Nha sợ chết nên nhận vội nhận vàng:
“Là tôi…”
“Vậy gọi cảnh sát?”
“Tôi gọi… Cứu tôi!”
‘Cấp cứu thì sao?”
“Cháy nhà anh còn hỏi nhiều làm gì? Là tôi… Tất cả là tôi!”
“Được!”, lính cứu hoả cúi xuống bế Manh Nha lên.
Lúc cô đi xuống nhà chẳng thấy có cháy gì hết sao bọn họ còn đến đây làm gì nhỉ?
Xe cấp cứu chở Manh Nha đến bệnh viện. Trong lúc bác sĩ truyền nước biển cho cô thì cảnh sát đưa cho cô tờ giấy đóng phạt.
Manh Nha lí nhí hỏi:
“Chú cảnh sát chuyện này là sao?”
“Chỉ vì vận động quá sức do đi bộ mà cô báo cảnh sát, báo cứu hoả rồi báo cả cấp cứu? Biết bao nhiêu con người nhốn nháo, hoảng loạn. Chưa kiện cô tội gây rối trật tự công cộng là may rồi. Rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không?”
Manh Nha tròn mắt ngơ ngác: “Dạ là sao ạ?”
“Cô nói mình bị tên sát nhân bắt cóc tống tiền là không đúng sự thật. Nộp phạt đi. Lần sau xác định đúng sự việc, tìm đúng số mà gọi!”
Nhìn con số trên tờ giấy phạt khiến cô ngỡ ngàng bật ngửa:
“1 con số 0, hai, ba, bốn,... mười…”
Manh Nha ngất xỉu lần nữa. Mà không biết rằng mọi chuyện đã được Châu Thần chứng kiến.
Cảnh sát là do hắn gọi. Cấp cứu hắn cũng gọi. Cứu hoả hắn cũng gọi:
“Thư ký Manh, muốn trốn tôi ư? Muốn nghỉ việc ư? Cô không có cửa đâu!”
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái gì mà chính nhân quân tử chứ, anh Thần chơi quả này quá thâm luôn. Thâm hơn cả LCT. U là chài, tui cười ra nước mắt với độ chơi xỏ của ảnh dành cho Manh Nha. Đuổi người cũng là anh, duyệt nghỉ việc cũng là anh, và rồi ép người ta quay lại cũng là anh. Con người anh đúng thật khó ở khó ưa khó chiều khó hầu hạ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-08-22
10
Đạm Nhã
Ý là mình ăn gì mà chơi ác quá vậy=))
2024-09-07
2
Ngọc Trang
Đều động tất cả vậy sao a cũng thiệt là k muốn c nghỉ việc đến như vậy sao, ép c phải đi làm trở lại chứ gì, a đúng thật giết người 1 cách khoa học thật mà/Facepalm/
2024-08-23
6