Hai người bình yên xuống núi. Khi vào trong xe, mắt Châu Thần như hai ngọn đuốc. Hắn mang tức giận giậm mạnh chân ga.
“Ụn"
Manh Nha nhắm mắt niệm Phật. Tay cô vịn chặt dây an toàn. Nửa lời càng không dám hé ra. Bây giờ không mong giàu sang phú quý một đời nữa chỉ mong bình yên vượt qua cơn thịnh nộ của Châu Thần.
Xe dừng lại trước biệt thự xung quanh toàn là người giàu ở. Không biết bao nhiêu lần cô đến đây giao tài liệu. Con đường này quá đỗi thân quen thậm chí còn ám ảnh.
“Châu chủ tịch ngài đưa tôi đến đây làm gì?”
Vừa dứt lời, xe vào trong biệt thự. Hắn hậm hực bước ra xe, đóng mạnh cửa:
“Rầm"
“Manh Nha, đi theo tôi!”
Cô lẩm bẩm trong miệng:
“Không đi có được không?”
Hắn liếc xéo Manh Nha một cái khiến cho cô lạnh sống lưng. Miễn cưỡng cô chỉ có thể đi theo hắn.
Căn nhà hắn được trang trí theo lối tối giản. Cái gì cần lượt đều sẽ lượt bớt hết.
Vậy cho nên phòng khách chỉ có một bộ sofa đen đặt giữa. Tường trắng, sofa đen đúng là lạnh tanh như tính cách của hắn.
Châu Thần trầm giọng:
“Ngồi xuống đi!”
Cô phải công nhận một điều chính là thứ bùa xa lánh kia cực kỳ lợi hại. Có phải dù là ma hay quỷ thần đều có lúc nhầm lẫn không? Mặc kệ, bây giờ hắn ghét cô tốt hơn là yêu cô.
Cô cố gắng rặn ra nụ cười vô cùng miễn cưỡng:
“Chủ tịch có gì căn dặn!”
“Từ nay dọn về ở đây. Việc ăn, uống, ngủ nghỉ của tôi đều sẽ cho cô phụ trách!”
Manh Nha đứng bật dậy.
“Hả?”
“Tại sao?”
Chỉ thấy Châu Thần lạnh lùng quay sang chỗ khác:
“Vừa rồi cô đã biết được bí mật của tôi. Bây giờ cô phải ngoan ngoãn ở trong tầm ngắm của tôi.”
Manh Nha phản kháng. Cô đưa tay lên xin thề còn chưa kịp nói gì hắn đã ném hợp đồng về phía cô.
“Khoản 33 điều 1 trang số 4.”
“Dừng!”
Cô không muốn phát hiện ra một cái tin gì sốc nữa. Tất cả là do cô nhắm mắt ký bừa. Cho nên thay vì vậy thì phải làm cho Châu Thần tức giận đòi huỷ hợp đồng!
“Được rồi! Phòng của tôi ở đâu?”
"Cô ngủ ở phòng tôi!"
“Châu Thần, có phải anh bị điên rồi không?”
Hắn nhíu chặt chân mày suy tư:
“Trong hợp đồng có ghi rõ ràng phải 24/24 gọi là có mặt. Cô ở xa như vậy sao tôi gọi cô nghe? Hơn nữa…”
Châu Thần tiến lên dùng ngón trỏ nâng cằm Manh Nha:
“Cô đừng có suy nghĩ khác. Cô ngủ ở sofa phòng ngủ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô không phải gu của tôi.”
Manh Nha dùng một tay đẩy tay Châu Thần ra, cảm giác như bị chột dạ:
“Ai nói tôi có suy nghĩ khác?”
Hắn cười khẩy: “Không có thì tốt!”
“Phòng ngủ ở trên tầng. Mau vào đó pha nước ấm cho tôi tắm!”
Manh Nha xắn tay áo nghiến răng:
“Được thưa Châu chủ tịch!”
Manh Nha tinh ranh suy nghĩ ra một kế hoạch. Cô cười cười chạy nhanh lên phòng.
Một lát sau cô lớn tiếng gọi:
“Châu chủ tịch, xong rồi!”
Châu Thần tiến vào phòng. Hắn bắt đầu cởi quần áo. Manh Nha đứng đó ôm mặt:
“Á…”
“Châu chủ tịch ngài làm gì đó?”
Hắn trầm giọng:
“Manh Nha, cô có thấy ai mặc quần áo đi tắm bao giờ chưa? Còn không mau cút ra ngoài!”
“Dạ…Dạ…”
Manh Nha co chân chạy trối chết. Ra đến cửa, cô thở hòng học ngồi bệt xuống đất. Còn chưa hoàn hồn thì nghe tiếng Châu Thần hét lên:
“MANH NHA! Tại sao là nước lạnh!”
Manh Nha ở bên ngoài cười lăn lộn:
"Haha..."
Sau đó lại nhịn cười giả vờ nghiêm trọng:
“Xin lỗi Châu chủ tịch! Tôi nhầm! Nhầm lẫn thôi!”
Châu Thần nghiến răng: “Cô muốn hại tôi có đúng không? Tôi trừ hết lương của cô.”
Nghe đến trừ lương, Manh Nha hoảng hốt đẩy cửa chạy vào trong. Lúc này, Châu Thần từ phòng tắm bước ra. Hai người đồng loạt hét lên:
“Á….”
“Manh Nha, ai cho cô vào đây?”
Updated 21 Episodes
Comments
Đạm Nhã
Tự dưng tui nhớ tới câu "Cậu không phải gu của tôi" ghê á:>
2024-09-07
0
Ngọc Trang
Mới thấy có quần lót k mà phải 24/24 trong tầm mắt a, vậy lần này thấy hết thì sao ta 🤔🤔
2024-08-23
8
Ngọc Trang
Mạnh miệng cho dữ vào rồi sao này để xem a có đúng như lời mình nói nước sông k phạm nước giếng k nha, chứ thấy nghi lắm rồi đó
2024-08-23
8