Manh Nha về đến nhà được liền nằm lên giường ngủ một mạch đến sáng. Vì đã mạnh miệng tuyên bố nghỉ việc nên không cần bật báo thức. Cô cứ thể ngủ đến trưa. Vốn dĩ sẽ định ngủ luôn đến chiều để miễn luôn 2 bữa ăn. Vậy mà ngoài truyền đến tiếng gõ cửa mạnh:
“Rầm… Rầm…”
“Là ai? Là ai?”
Manh Nha đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy gương mặt cực kỳ quen thuộc đập vào mắt:
“Cô chủ nhà!”
“Ừ! Nhớ được là tốt. Manh Nha, nghe nói con là cho công ty lớn có tiếng.”
“Dạ.”
“Sếp có trả lương?”
“Dạ tất nhiên có.”
Cô chủ nhà đẩy cửa đi vào trong. Chễm chệ ngồi xuống ghế:
“Thế thì tại sao con không đóng tiền nhà?"
Nghe mà giật mình. Chẳng phải cô chuyển khoản bảo nhỏ bạn thân đưa cho cô chủ sao?
“Quyên Quyên không đóng sao cô?”
Cô chủ nhà đập bàn hai cái:
“Nó đóng, cô đến đây đòi con làm gì?”
Manh Nha vội vàng tìm điện thoại gọi cho Quyên Quyên. Ngoài “thuê bao" ra thì không nghe gì khác nữa.
Cô đành tất toán khoản tiết kiệm “online" trước hạn rồi chuyển khoản cho cô chủ nhà.
Tiễn cô ra về, Manh Nha còn định nhắn tin cho Quyên Quyên thì cô gọi đến:
“Xin lỗi Manh Nha, số tiền cậu đưa mình, mình sẽ tìm cách trả lại. Số tiền đó mình cho bạn trai mượn đi làm ăn. Mình cũng đi cùng anh ấy. Cậu tìm ai ở ghép đỡ đi nha!”
“Này… Quyên Quyên…”
Manh Nha chưa kịp nói đã bị bạn thân cùng phòng cúp vội. Cô ném cái điện thoại sang một bên rồi co người khóc lớn:
“Huhu… Người yêu không có còn mất việc, bạn cùng phòng bỏ đi. Rồi tiền đâu mình đóng tiền nhà… Á!”
Vậy là Manh Nha chỉ có thể vào phòng tắm thay quần áo, trang điểm thật kỹ. Dặm phấn thật dày chỉ để…
Đến bệnh viện!
Manh Nha cầm hộp cháo đứng trước cửa phòng chủ tịch đi đi lại lại. Hít thở một hơi sau đó gõ cửa:
“Cốc… Cốc…”
“Vào đi!”
Manh Nha đẩy cửa, một chân vừa đặt vào trong phòng là ngay lập tức Châu Thần lên tiếng:
“Thư ký Manh không phải tối qua đã xin nghỉ việc hay sao?”
Cô cười một cách giả trân:
“Chủ tịch bớt giận. Hôm qua là tôi sốc nổi, là tôi trẻ con. Sau một đêm suy nghĩ kỹ thì Manh Nha vẫn yêu thích công việc này. Vẫn muốn ở bên cạnh chủ tịch.”
"Buồn nôn!"
Cô giả vờ ngây ngô:
"Chủ tịch buồn nôn thì nhanh chóng ăn cháo tổ yến. Đảm bảo hết liền!"
Dứt lời, Manh Nha lấy hộp cháo tổ yến mà mình cất công xếp hàng mua ở tiệm nổi tiếng ra. Định dùng hương thơm cùng độ hấp dẫn của nó để câu dẫn Châu Thần:
“Manh Nha biết lỗi. Rất mong Chủ tịch Châu giơ cao đánh khẽ.”
Vừa nói cô vừa thôi cháo đút cho Châu Thần ăn. Mà hắn không những không bày xích còn ăn một cách ngon lành.
Một lúc sau, cháo đã ăn xong. Manh Nha còn cẩn thận lau miệng cho hắn. Cung kính dâng nước lên cho hắn uống:
“Chủ tịch, ngài bới giận chưa?”
“Ừ!”
“Vậy… Tôi có thể đi làm tiếp?”
“Không!”
Hộp cháo trên tay Manh Nha rơi xuống người Châu Thần. Cô luống cuống dùng khăn giấy lau lau người hắn. Lau một hơi lại đụng vào chỗ không nên.
Hắn đưa tay bắt lấy cổ tay cô:
“Manh Nha! Cút khỏi đây cho tôi!”
Manh Nha khó chịu, nước mắt lưng tròng:
“Rốt cuộc tôi đã làm cái gì sai mà hết lần này đến lần khác ngài đuổi việc tôi? Dựa vào đâu chứ?”
Hắn nghiến răng kéo cổ tay cô mạnh hơn. Khiến một chân cô phải nhón lên. Đầu gối đặt ở trên giường bệnh:
“Dựa vào tôi là sếp!”
“Anh là sếp anh tưởng anh hay lắm sao?”
“Ừ!”
Cô tức đến nghẹn cả cổ họng hất tay Châu Thần ra. Vậy mà hắn đã nhanh hơn nắm cổ tay còn lại của cô kéo cô vào người hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Mà hắn cũng ý thức được tim hắn có vấn đề. Hắn nói:
“Manh Nha cô muốn ở lại cũng được. Trừ khi làm thư ký riêng chăm sóc cho tôi trong vòng 2 tuần. Đợi tôi khoẻ lại, tôi sẽ cân nhắc.”
Dĩ nhiên nhớ đến số dư trong tài khoản cô không còn cách khác.
“Được!”
“24/24, gọi là có mặt.”
“Nhất định!”
Châu Thần buông cô ra rồi lấy tay ôm ngực. Hắn khó khăn hít thở:
“Được rồi. Tôi sẽ kêu người soạn hợp đồng mới mang đến cho cô ký. Còn bây giờ mau gọi cho bác sĩ giúp tôi… Đau tim quá!”
“Dạ… Sếp Châu!”
“Nhanh lên!”
Manh Nha không đi mà chạy. Cô cuống cuồng chạy ra bên ngoài tìm bác sĩ. Y tá còn tưởng đâu bệnh nhân lên cơn nguy kịch liền ấn còi báo động. Cả một khoa nội một phen náo loạn.
“Bác sĩ mau cứu Châu chủ tịch! Bác sĩ nhanh lên!”
Updated 21 Episodes
Comments
Ngọc Trang
A biết sao tim đập nhanh vậy k , vì bùa yêu đã phát huy tác dụng á
2024-08-22
7
Ngọc Trang
Bởi vậy nói c mặt dày k sai mà, hôm qua tuyên bố nghỉ việc mạnh miệng lắm, hôm sau héo lại lấy lòng năn nỉ sếp rồi...
2024-08-22
8
Thuy Pham Bich Pham
kkkk cười ko ngậm được mồm với chị thư ký
2024-08-08
0