Châu Thần lái xe đến nhà hàng. Suốt dọc đường đi, hắn nghĩ đến người mẹ đã mất của mình. Bà bị trầm cảm sau khi sinh hắn ra.
Châu Thần nhớ sinh nhật năm 10 tuổi của hắn, bà nói đi tìm nàng tiên cá để thực hiện ước nguyện. Cuối cùng là đi không trở về.
Châu Thần đạp phanh xe, hắn gục đầu vào vô lăng khóc lớn. Hắn cần mẹ nhưng mẹ hắn không cần hắn.
Hắn làm gì sai chứ?
Ám ảnh đó khiến hắn không thể yêu ai. Hắn sợ một ngày nào đó người hắn yêu cũng sẽ rời xa hắn như mẹ hắn vậy.
Thế nên lạnh lùng chính là vỏ bọc tốt nhất để khiến hắn không phải động lòng trước bất kỳ ai. Đau lòng rồi thì phải sống tiếp. Thế nhưng cái cách mà hắn tiếp tục của sống rất là tiêu cực. Tiêu cực bằng cách lấy sự ra đi của mẹ hắn dằn vặt bản thân mình trong suốt nhiều năm.
Châu Thần ngẩng mặt ngăn nước mắt rơi xuống. Hắn đưa tay chỉnh lấy chiếc cà vạt rồi đạp ga rời đi.
Đi một đoạn đường rất xa, hắn đã đến được nơi mà hắn sợ nhất. Lúc bước xuống xe, hắn chóng mặt đi không vững.
Ám ảnh ngày mẹ hắn tự vẫn thoáng chốc hiện về. Mà đúng lúc, Manh Nha xuất hiện như một vị cứu tinh đỡ lấy hắn:
“Sếp Châu không sao chứ?”
Châu Thần giả vờ ho rồi nói:
“Có vài việc, đau đầu một chút! Đi thôi!”
Lúc này, hắn vô tình đưa tay lên chạm vào vết thương trên tay Manh Nha. Cô nhíu mày suýt xoa.
“Sao vậy?”
Hắn nhìn vào vết bỏng trên tay cô dịu dàng nói:
“Thư ký Manh, không biết chừng nào cô mới có thể chăm sóc tốt cho bản thân?”
Manh Nha tưởng đâu lần này người đàn ông đó đổi tính nên cảm động.
“Sếp lo cho tôi?”
“Dĩ nhiên. Cô làm thư ký cho tôi. Bản thân lo còn không xong làm sao lo cho tôi?”
Manh Nha cười mà nghiến răng. Sau đó cô buông hắn ra.
Châu Thần mất đi chỗ dựa đột ngột suýt chút nữa té ngã.
“Này Manh Nha. Cô làm gì vậy?”
“Chẳng phải ngài bảo tôi phải chăm sóc tốt cho bản thân? Tôi đi thoa kem trị bỏng.”
“Cô không đỡ tôi nữa à?”
“Ngài tự đi được!”
Châu Thần lắc đầu:
“Có phải cô ta bị tâm thần phân liệt không?”
…
Châu Thần chậm chạp bước xuống nhà hàng. Lúc này, gió biển thổi vào người hắn lạnh ngắt. Tiếng của mẹ hắn văng vẳng bên tai. Chân mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt phượng nhắm lại. Thoáng chốc tiếng kêu càng lúc càng vang vọng. Hắn không chịu nổi nữa liền đưa tay bịt tai lại:
“Á… Đừng… Đừng…”
Manh Nha đang ở bên trong bếp, vừa thoa kem trị bỏng vừa lẩm bẩm mắng chửi Châu Thần. Thế nhưng khi nghe tiếng hét, cô định chạy ra thì bà lão giữ cô lại:
“Đừng! Một lát sẽ khỏi."
Khoé mắt Manh Nha rưng rưng. Tự nhiên lòng ngực cô như có một vết cắt dài khiến tim nhói lên một chút.
“Những năm qua đều như vậy sao?”
“Ừ!”
Giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng vì xúc động đã không nhịn được mà rơi xuống:
“Vậy cho nên ngài ấy bảo cháu phải bao trọn nhà hàng và bảo nhân viên nấu xong món súp rồi nghỉ sớm là vì chuyện này?”
Bà lão gật đầu:
“Ta cũng vô tình biết được thôi!”
Bà lão đột nhiên có điện thoại. Nghe xong, bà đưa chìa khoá nhà hàng cho cô rồi rời đi.
Manh Nha gật đầu.
Bầu trời đêm nay không có sao, gió ngoài biển càng lúc càng thổi lớn. Vị mằn mặn rơi vào khóe mi khiến cô chảy nước mắt. Manh Nha lặng lẽ đứng ở phía sau quan sát bóng lưng cô độc đó.
Vừa nhìn vừa khóc. Vừa đau lòng nhưng không thể giúp được gì. Bất lực nhìn người đàn ông đó đau khổ.
Cảm giác này đối với Manh Nha chẳng dễ chịu chút nào.
Cô hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng.
“Châu Thần, ngài đợi đó. Cho dù ngài có đuổi việc, tôi vẫn sẽ đánh liều!”
Dứt lời, Manh Nha mang chiếc bánh kem do chính tay cô làm ra cho Châu Thần.
Cô vừa đi vừa hát mừng sinh nhật.
“Chúc mừng sinh nhật sếp… Chúc mừng ngày đó sếp sinh ra đời…”
Và rồi, người đàn ông đó ngẩng đầu lên. Tưởng đâu hắn cảm động. Không ngờ, một tay hắn hất đổ chiếc bánh kem:
‘Manh Nha, ai cho phép cô ở đây?”
“Tôi…”
“Cút ngay cho tôi!”
Manh Nha tức đến đỏ mặt. Cô chậm rãi hít thở kìm nén cơn giận:
“Sếp…”
Châu Thần như hoá điên. Hắn âm lãnh nói: “Tôi lặp lại lần nữa. CÚT!”
“ĐƯỢC! ANH BẢO TÔI CÚT. TÔI CÚT CHO ANH XEM!”
Updated 21 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Mong rằng c có thể sưởi ấm được trái tim đầy vết thương và nguội lạnh của a
2024-08-23
6
Ngọc Trang
Tận cùng nỗi đau thật mà, vì cái chết của mẹ mà nó cứ ám ảnh a suốt khoảng thời gian qua, mong a sẽ sớm quên đi quá khứ đau buồn đó, và k tự dằn vặt bản thân mình nữa. Hãy sống cho hiện tại và tương lai a nhé
2024-08-23
6
Charlotte
ra chương mới rồi /Grin/
2024-08-21
0