Châu Thần được bác sĩ cho súc ruột nôn đến xanh mặt.
“Oẹ…”
Vừa nôn hắn vừa mắng:
“Oẹ… Đợi tôi khỏi bệnh rồi tôi sẽ đuổi việc cô Manh Nha!”
Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Manh Nha đi đi lại lại miệng lẩm bẩm:
“Tại sao? Hy vọng không phải là thật. Không được linh nghiệm…”
"Hắn là người tôi ghét nhất! Không được!"
Mà Đình Lập ngồi ở hàng ghế đợi nhìn cô thư ký đi tới đi tui anh chóng mặt. Đưa tay chóng lên trán:
“Thư ký Manh, em có thể ngồi yên một lúc được không?”
Nghe nhắc nhở, cô ngồi xuống bên cạnh Đình Lập. Nhìn vẻ mặt bất an của cô, anh bật cười hỏi:
“Em quan tâm Châu Thần đến thế kia à? Lo sau này không ai trả lương sao?”
Cô xua tay: “Không không! Anh đừng hiểu lầm!”
Anh lại bật cười: “Anh có thể hiểu lầm cái gì chứ?”
Manh Nha không biết giải thích thế nào. Vẻ mặt cô nhăn nhó suy tư.
“Em sợ hắn ta đuổi việc em có đúng không?”
“Đúng đúng!”, cô gật đầu cho có lệ.
Đột nhiên người đàn ông hỏi cô:
“Có phải ly nước đó là do em pha cho anh. Em tính bỏ độc vào ly nước để hại anh sao?”
Rõ ràng không phải vậy. Cô nói thế nào vào việc mình dùng bùa yêu giờ ta?
“Manh Nha, anh cũng uống 1 ngụm. Bên trong đó không có vị của hạnh nhân. Vậy thì vì sao không cho chủ tịch uống?”
‘Cái này…”
Chỉ còn cách thú nhận bản thân thích Đình Lập. Cô hít thở dồn hết can đảm để nói:
“Em thích anh. Cà phê đó em chỉ muốn pha cho một mình anh uống!”
Manh Nha vừa nói vừa đỏ mặt cúi xuống. Thế mà Định Hóa Lập lại bật cười. Anh đứng dậy xoa đầu cô:
“Haha. Còn nhỏ lo tập trung sự nghiệp không được yêu đương biết chưa? Bản thân anh còn không muốn yêu đương. Em nên dành thời gian kiếm tiền. Còn nữa, câu vừa rồi em nói coi như anh chưa nghe!”
“Dạ.”
Manh Nha cúi mặt. Cô vừa bị từ chối tình cảm sao?
Không phải anh Đình Lập nói uống một ngụm bùa yêu sao?
Kết nối lại với nhau, cô biết bùa yêu này chỉ là giả?
Thấy thất vọng, Manh Nha rượt cả thân người ngồi bệt xuống đất.
Cô khóc!
Tình yêu thầm bao nhiêu năm nay phí công vô ích rồi.
Tất cả là tại thứ mà cô tin sẽ hiệu nghiệm.
“Huhu… huhu…”
Đình Lập vừa định khuyên nhủ Manh Nha thì hắn nghe tiếng của Châu Thần. Hắn đang được y tá đẩy về phòng bệnh.
“Thư ký Manh, cô nghỉ việc đi!”
Lời nói này, trong lúc cô đang đang khổ nhất mà cũng có thể tàn nhẫn thốt ra sao?
Cô ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt, ấm ức nói:
“Châu Thần, tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Nghỉ thì nghỉ!”
“Được! Sau này, cô đừng có hối hận cầu xin tôi.”
Manh Nha giận dữ dùng tay lau nước mắt liên tục, sau đó chỉ tay vào mặt của Châu Thần:
“Tôi. Tuyệt Đối. Không hối hận!”
Nói xong cô vùng vằng bỏ đi. Mà một màn đấu đá này lại khiến cho Đình Lập buồn cười.
“Châu Thần, cậu không sợ Manh Nha nghỉ việc thật sao?”
Châu Thần đưa một ngón trỏ lên lắc:
“Không bao giờ. Cậu có tin tôi đếm đến 3, cô ấy sẽ quay lại không?”
“Một…”
“Hai….”
Quả nhiên, còn chưa đếm xong Manh Nha đã quay lại. Trước thái độ đắc ý của Châu Thần:
“Đó cậu thấy chưa?”
Vẫn tưởng Manh Nha sẽ xin lỗi nhưng không. Cô tháo chiếc thẻ đeo nhân viên ra, sau đó hung hãng ném vào người của Châu Thần:
“Châu Thần… Đáng ghét!”
Mắng luôn cả sếp lớn khiến tâm tình cô trở nên vui vẻ. Cô chạy một mạch ra khỏi cổng bệnh viện.
Manh Nha dang tay ngửa mặt lên trời hét lên:
“Á… Vui quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi ác ma!”
Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì từ trên trời có gì đó ươn ướt rơi xuống trán cô.
“Bẹp”
Manh Nha đưa tay sờ thử, cô mở to tròn đôi mắt mình ra. Thật không tin đó là một bãi phân chim trắng. Manh Nha hét lên:
“Á…. Xui xẻo mà!”
Chưa hết, đi được một đoạn thì trời đổ mưa. Cô chạy đếm trạm chờ xe buýt. Vì mưa rất to nên che khuất tầm nhìn của tài xế. Thế là mặc cho Manh Nha vẫy gọi, chiếc xe cứ thế lướt qua cô.
Vì đó là chuyến xe buýt cuối cùng nên Manh Nha chỉ có thể đi bộ về nhà. Đang đi giữa đường, chiếc giày cao gót gãy gót.
Manh Nha cuối cùng chịu không được ngồi xuống bật khóc. Đúng lúc phía sau có tên chạy xe máy phía sau giật lấy túi xách của cô.
“Trả lại cho tôi! Trả lại đây!”
Đuổi theo bất thành. Manh Nha ngửa mặt lên trời hét to:
“Trời ơi! Còn gì nữa không kéo tới một lượt luôn đi.”
Thế là “đùng” một tiếng. Sét đánh xuống ở phía sau cô. Quá hoảng sợ, Manh Nha chỉ có thể co chân chạy về nhà.
Ơn trên cho cô lá bùa nhưng quên mất nói với cô: dùng bùa cũng giống như dùng thuốc. Chúng đều có tác dụng phụ.
Updated 21 Episodes
Comments
Hoa Nấm
haha vậy mà không đọc kĩ trước khi sử dụng🤣🤣
2024-12-11
1
Trần Nguyễn AnNa
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2024-12-11
0
Đạm Nhã
Chưa gì mà đã xui vậy gòi (ㆁωㆁ)
2024-09-07
0