Chương 10: Bùa linh rồi!

Châu Thần rất nhanh đánh lái về nhà. Hắn cầm trên tay hai túi đồ đi vào bên trong. Thấy Manh Nha đang ngồi trên sofa hắn ném túi đồ về phía cô:

“Không cần cảm ơn!”

Manh Nha không ngạc nhiên vì vừa rồi Đình Lập gọi cho cô nói có buổi tiệc gặp khách hàng quan trọng. Quả nhiên, người như Châu Thần không thể uống rượu. Lần nào cũng vậy, hể có tiệc rượu là cô lại có quà cảm ơn. Quá quen rồi, còn muốn cô cảm ơn ư?

Không đời nào!

“Tôi biết rồi! Khi nào chúng ta đi?”

Châu Thần khá ngạc nhiên:

“Đi đâu?”

“Đi dự tiệc, anh Đình không gọi cho ngài?”

“À…  Tôi lên thay quần áo rồi đi.”

Manh Nha không muốn chậm trễ kẻo bị hắn mắng. Cho nên cô vội vàng lên phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ. Còn Châu Thần mặc bộ âu phục màu đen, thân hình hắn vốn cao và đẹp nên dù có mặc đồ gì cũng chỉ để tôn lên khí chất của hắn mà thôi!

Mà hai bộ hắn mua thích hợp là đồ cặp. Đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.

Châu Thần lấy tay tự tát mình. Không thể nào hắn có suy nghĩ đó. Hắn tự nhiên muốn mặc đồ cặp với Manh Nha sao?

Châu Thần lắc đầu phản kháng: "Do được giảm giá! Ừ! Đúng đúng là như vậy!"

Tự trấn an mình xong, hắn vội đi xuống lầu.

Lúc này, hai người cùng bước xuống nhà, đôi mắt Châu Thần khẽ chớp. Hắn thấy người trước mặt không còn là Manh Nha lôi thôi luộm thuộm ngày nào nữa mà trở thành nàng cô chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Hắn dụi mắt lần nữa, nụ cười trên gương mặt cô dường như mang hắn vào chốn thiên đường. Ngọt ngào đến đáng yêu!

“Châu chủ tịch… Này… Châu Thần?”

Mãi đến khi Manh Nha gọi hắn đến lần thứ 3 hắn mới hoàn hồn.

“Ư… Hừ! Đi thôi, thư ký Manh!”

Vào trong xe, Châu Thần chuyên tâm lái. Hắn suy nghĩ rất lâu định căn dặn cô uống ít thôi. Thế mà ý tốt của hắn làm Manh Nha tưởng hắn sắp cằn nhằn. Nên cô nhanh chóng cướp lời:

“Chủ tịch Châu yên tâm. Tôi sẽ uống thay ngài!”

Châu Thần vốn không thích giải thích. Chỉ cần đến lúc đó hắn uống thay cô là được.

Rất nhanh xe dừng lại trước cửa nhà hàng lớn, hai người một trước, một sau đi vào bên trong.

Không gian trong tiệc tổ chức khá trang trọng. Họ dùng hoa tươi nhập khẩu và nến thơm để trang trí. Tháp rượu vang đặt ở chính giữa. Còn có nhiều thức ăn tự chọn. Vì là tiệc đứng nên Châu Thần đi đâu, Manh Nha đi theo như cái đuôi nhỏ. Ai bảo hắn uống, cô hăng hái sẽ uống thay. Khách hàng hoặc doanh nghiệp hợp tác Châu Thần không nhớ, cô sẽ ở phía sau nhắc hắn. Cô muốn làm tốt để Châu Thần tăng lương. Còn Châu Thần lại nghĩ cô thích uống rượu.

Đành thôi! Hắn mặc kệ!

Suốt cả buổi, Manh Nha không dám ăn chỉ uống rượu thay Châu Thần.

Hơn nữa, xung quanh đều là những người có tiếng tâm. Nếu không doanh nhân, người nổi tiếng thì là tầng lớp thượng lưu giàu có. Sợ những hành động vô tình của mình bị người khác đánh giá ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Chén cơm của cô sẽ lập tức bị đạp đổ không lý do.

Thế nên Manh Nha đành nhịn, cô chỉ biết gồng mình lên uống rượu và uống rượu.

Uống đến ly thứ mấy Manh Nha không nhớ nữa, chỉ thấy trước mặt thật nhiều ngôi sao nhỏ quay vòng tròn.

Chân này vấp chân kia theo sau Châu Thần. Đang đi Châu Thần đột ngột dừng lại.

“Cô thích uống đến vậy sao?”

“Rầm.”

Đầu cô đụng vào lưng Châu Thần. Cả người hắn như có luồn điện chạy dọc sống lưng. Hắn quay lại mắng chửi:

“Thư ký Manh, cô bị đui rồi đúng không?”

Manh Nha chớp chớp mắt cười cười:

“Haha. Châu Thần, đầu của ngài có sao kìa!”

Nói xong Manh Nha khép mi tâm ngã xuống. Bất giác Châu Thần chỉ có thể lấy tay đỡ lấy cô.

Manh Nha nói nhỏ:

“Châu Thần…”

Hắn khom người nghe cô:

“Hử…”

“Bây giờ tôi mới phát hiện ngài cũng đẹp trai quá chứ!”

Chân mày Châu Thần giãn ra, khoé miệng chợt nhếch lên nụ cười:

“Đồ ngốc! Còn phải đợi cô nói sao?”

Lúc này đây, cô muốn nói thật với hắn rằng, hắn đã uống phải thứ bùa yêu trong ly cà phê đó. Còn muốn hỏi hắn có thích cô không. Cho nên cô mơ hồ chớm người, kiễng chân lên nói vào tai:

“Châu Thần, ngài có biết tôi…”

Làn hơi thở từ miệng cô vừa thơm nồng rượu vang lại vừa ấm nóng khiến từng tế bào trong người hắn như bị khiêu khích. Hắn cười khẩy:

“Cô thích tôi sao?”

Đang muốn giải thích,  Manh Nha đột nhiên buồn nôn dữ dội. Không nhịn được chỉ có thể xả ngay tại chỗ:

“Oẹ…”

Châu Thần tím mặt, hắn đẩy mạnh cô gái nhỏ ra khỏi người. Giọng quát lớn:

“MANH NHA!”

“CÔ BIẾT TAY TÔI!”

Mặc kệ, Châu Thần tức giận bỏ đi chỉ còn một mình Manh Nha ngồi ngây ngốc. Cô đang định đứng dậy thì một bàn tay dang ra muốn đỡ. Lúc ngẩng mặt lên, Manh Nha phát hiện đó là Đình Lập. Cô cười như nhặt được vàng:

“Anh Đình?”

“Ừ! Để anh đưa em về!”

Trái tim cô sắp tan chảy rồi. Quả nhiên cô ngay từ đầu cô không nhìn nhầm Đình Lập. Mà có phải là do bùa yêu có tác dụng rồi không? Manh Nha lẩm bẩm:

“Bùa yêu linh rồi!”

Ồn ào từ xung quanh khiến Đình Lập hỏi lại:

“Em nói gì?”

Manh Nha nháy mắt:

“Đình Lập, anh thật tốt!”

Đúng lúc, Châu Thần quay lại. Hắn nghiêm giọng:

"Đình Lập, bỏ thư ký Manh xuống cho tôi!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không biết khi anh phát hiện ra người trong lòng của cô thư ký nhỏ lại là Đình Lập thì ĐL có bị tống sang Châu Phi không nhỉ/Joyful/

2024-08-12

11

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Vậy là bùa có phản ứng rồi đó, nhưng c phải để ý nha k phải người c thích đâu mà td ngược lại á, xem biết của sếp c đi hơi dấm đã bắt đầu lan tỏa

2024-08-23

8

Ngọc Trang

Ngọc Trang

A mà chịu mặc đồ giảm giá sao, đồ cặp thì thừa nhận đại đi chứ ở đó lí trấu này nọ

2024-08-23

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play