Xe dừng lại trước cổng làng. Vì đường trơn trượt cộng thêm xe hơi không thể vào nên Châu Thần phải xuống xe đi bộ vào trong.
Đi một đoạn, Châu Thần để ý rằng ở cổng làng treo rất nhiều vải đỏ. Mà điều này tượng trưng cho việc nhà có chuyện vui.
Châu Thần thấy một người ở trong làng liền vịn vai hỏi:
“Làng có tiệc?”
Người đàn ông gật đầu:
“Đúng đúng! Con bé họ Manh làm lễ đính hôn.”
“Không được!”
Châu Thần hét to. Một tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng cuối cùng cũng biết sợ. Hắn chạy nhanh đến mức té ngã mấy lần. Âu phục mặc trên người dính toàn bùn đất.
Mặc kệ! Bây giờ hắn phải ngăn cản Manh Nha kết hôn.
Chạy một đoạn đến ngay nhà có cổng hoa. Hắn đi nhanh vào bên trong. Vừa đi vừa gọi tên cô:
“Manh Nha! Em ra đây cho anh!”
“Manh Nha! Ai cho phép em nghỉ việc?”
Mà đám người trong làng tưởng hắn đến gây chuyện nên chặn lại.
"Này, cậu là ai? Làm gì đó?
“Manh Nha! Em ra đây!”
Bây giờ ai ngăn cản, hắn liền đánh kẻ đó. Thế là một cuộc náo loạn diễn ra. Dải lụa đỏ trên cao rơi xuống giẫm đạp. Tiếng gào của Châu Thần càng lúc càng nhỏ:
“Manh Nha! Em ra đây nói chuyện với anh đi!”
“Em nói đi…”
“Dừng tay!”
Manh Nha từ trong nhà bước ra. Thấy người nằm dưới đất là Châu Thần, cô bất chấp đẩy mọi người sang một bên để đỡ Châu Thần.
Người trong làng khó hiểu hỏi:
“Manh Nha, con làm gì đó?”
Manh Nha ra sức giải thích
“Đây là sếp của con!”
“Manh Nha, giờ lành sắp đến rồi. Sếp con gây rối thế này làm sao được?”
Chân Thần bị đánh nằm ở dưới đất. Thấy cô liền ôm chặt cô vào lòng:
“Manh Nha! Em đừng kết hôn có được không?”
Ánh mắt cô đỏ hoe. Từng tiếng nấc nghẹn không nói thành lời:
“Nhưng…”
“Anh yêu em. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu anh không uống phải thứ nước đó. Anh vẫn yêu em. Không có em ở bên cạnh, anh không biết mình phải sống thế nào. Làm chuyện gì cũng chẳng đâu vào đâu.”
“Em đừng kết hôn có được không?”
Manh Nha cảm động đến bật khóc nức nở. Cô ôm đáp trả người đàn ông.
“Em… Oẹ… Oẹ…”
Manh Nha còn chưa kịp trả lời đã nôn khan. Điều này khiến Châu Thần nhớ đến bộ phim đã từng lướt qua trước đó.
“Em mang thai đúng không?”
“Là đêm đó có đúng không?”
Nói đến đây Manh Nha xấu hổ gật đầu.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm!”
Người trong thôn nhắc nhở:
“Xong rồi đúng không? Vậy thì đứng lên, giờ lành sắp đến rồi nè!”
Châu Thần đứng dậy. Đem Manh Nha ra phía sau dứt khoát nói với đám người trước mặt:
“Cô ấy mang thai con của tôi. Bây giờ không kết hôn gì cả!”
Mẹ của Manh Nha kéo con gái về phía mình:
“Ôi là trời. Một đứa chưa đủ sao. Giờ còn thêm con? Giờ lành đến rồi giờ phải làm sao đây?”
Châu Thần nói:
“Vậy thì đổi chú rể đi!”
Manh Nha lúc này bật cười:
“Không phải. Ý mẹ nói làm tìm phụ dâu. Em mang thai không làm phụ dâu được. Vốn định giấu chuyện này để làm phụ dâu cho chị, mà bây giờ… Tất cả là tại anh!”
“Vậy là em không kết hôn?”
Manh Nha gật đầu: “Ai nói với anh em kết hôn?”
“Đình Lập!”
Manh Nha kéo tay Châu Thần:
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Cảm ơn Đình Lập!”
Châu Thần nghiến răng: “Anh chưa đánh hắn là may rồi!”
Hai người kéo nhau đi đến cổng làng, Châu Thần đột nhiên dừng lại. Hắn quỳ xuống, lấy trong túi ra chiếc nhẫn. Người đàn ông dịu dàng nắm lấy tay cô:
“Làm vợ anh nhé!”
Manh Nha cười mỉm, gương mặt ửng đỏ lên:
“Anh không hối hận chứ?”
“Ừ!”
Châu Thần bế cô lên xoay một vòng rồi đặt xuống. Hai người vào trong xe đi đến nhà tổ.
Đứng dưới chân núi, Manh Nha níu tay Châu Thần hỏi:
“Anh đưa em đến đây làm gì?”
“Em đi rồi biết!”
Quả nhiên, đường lên núi đã được Châu Thần tu sửa dễ đi hơn nhiều. Căn nhà tổ được xây cất lại đàng hoàng nhưng vẫn giữ kiến trúc cũ.
Manh Nha nhíu mày nhìn sang Châu Thần:
“Chuyện này là sao?”
“Để cảm ơn và…”
Châu Thần xoa đầu của Manh Nha:
“Chẳng phải em còn một nguyện vọng chưa thực hiện sao?”
“Có sao?”, Manh Nha còn không biết nguyện vọng của cô là gì ngoài tình yêu dành cho Châu Thần.
Mà người đàn ông đó lại thì thầm vào tai cô:
“Có sức khỏe, giàu sang phú quý một đời. Sức khoẻ thì anh sẽ đảm bảo mua bảo hiểm cho em. Cho em gặp bác sĩ tốt nhất. Em thích học môn thể thao nào, anh đều sẽ đáp ứng. Còn “giàu sang phú quý một đời" thì em không cần phải lo. Anh đây giàu đủ nuôi em và con hết đời!”
“Haha…”
Hạnh phúc chính là thuận theo tự nhiên. Có nhiều chuyện dù cưỡng cầu cũng chẳng có kết quả. Người yêu nhau chân thành nhất định sẽ ở bên nhau. Tình cảm chân thành chắc chắn sẽ trường tồn theo thời gian.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng vậy, hạnh phúc chính là thuận theo tự nhiên. Có nhiều chuyện dù cưỡng cầu cũng chẳng có kết quả. Người yêu nhau chân thành nhất định sẽ ở bên nhau. Tình cảm chân thành chắc chắn sẽ trường tồn theo thời gian. Chúng ta sống để yêu hay yêu để sống không quan trọng. Quan trọng là mỗi chúng ta sống luôn biết yêu thương bởi yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Mọi thứ trên đời đều có thể phai nhòa theo năm tháng nhưng tình yêu chân thành sẽ mãi trường tồn với thời gian.
Phải cám ơn ĐL thật nhiều vô nha, ko có ĐL thì boss Thần còn ù ù cạc cạc lắm. Vậy là vui rồi, những ước nguyện của MN đã được anh Thần giải quyết trong tích tắc/Heart//Heart/
2024-08-25
9
Ngọc Trang
Giờ thì ước nguyện của c đã thành sự thật rồi nha, muốn sức khỏe, sự nghiệp hay sự giàu có gì đó thì chỉ cần a, 1 mình a có thể giải quyết tất cả cho c. Hạnh phúc nhiều khi nó lại là 1 thứ kỳ diệu, nó đến lúc nào ta k hay biết để rồi cả 2 trái tim cùng chung nhịp đập và tình yêu bắt đầu đơm hoa kết trái
2024-08-25
7
Đạm Nhã
Đúng vậy, hạnh phúc tất thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu cũng sẽ bất thành. Cuối cùng cặp chính cũng về bên nhau gòii
2024-09-07
0