“Tôi…”
Manh Nha không biết trả lời thế nào. Bởi vì có phải Châu Thần thích cô là vì bùa yêu không?
Manh Nha sợ nếu một ngày nào đó bùa yêu hết tác dụng. Cô và hắn sẽ không thể quay đầu.
Nhìn thấy sự do dự trong mắt cô, Châu Thần quyết định dùng nụ hôn để chứng minh. Đầu Châu Thần hơi cúi xuống, bàn tay ở dưới eo kéo cô gần hơn:
“Đừng chạy!”
Chỉ một câu nói của Châu Thần, Manh Nha như bị điểm huyệt. Một chút cũng không dám hít thở.
Người đàn ông đứng trước mặt cô đẹp tựa như tạc. Đôi mắt khẽ chớp mang linh hồn cô hút vào trong đó.
Dưới màn mưa, Châu Thần chạm môi mình lên cánh môi mỏng của cô. Cả thân người Manh Nha như có luồng điện chạy dọc. Tiếng tim đập “thình thịch” nghe rõ mồn một.
Chỉ là một cái chạm môi sao toàn thân như sắp bay lên chín tầng mây.
Manh Nha dùng tay đặt lên lòng ngực Châu Thần, đẩy nhẹ hắn ra.
Thời gian xung quanh như ngừng động, hai người bốn mắt nhìn nhau. Manh Nha hối hận rồi, cô không muốn dùng “bùa yêu" để ai đó thích mình. Hối hận giờ đã muộn rồi.
Nhưng cô thật sự thích hắn. Cho nên hai tay nắm chặt cổ áo của người đàn ông. Dùng một lực kéo hắn vào.
“Em không cần anh chịu trách nhiệm!”
Nói xong, Manh Nha kiễng chân lên chạm môi mình và môi của Châu Thần. Hàm răng từ từ hé mở. Đầu lưỡi không biết từ lúc nào đã di chuyển vào bên trong không ngừng quấn lấy nhau. Châu Thần tham luyến, càng hôn càng sâu như muốn rút cạn hơi thở của Manh Nha.
Châu Thần đột ngột dừng lại.
Manh Nha ngơ ngác không hiểu lý do:
“Anh?”
Còn chưa kịp hỏi tiếp, ngay lập tức hắn cúi xuống bế bổng cô lên. Hắn đem cô ngồi vào trong xe chạy về biệt thự của mình.
…
Xe chỉ vừa mới dừng lại, hắn đã gấp gáp kéo cô vào trong biệt thự. Đèn còn chưa mở, dép còn chưa thay. Không cần quá phiền phức!
Chỉ cần nhắm hướng phòng ngủ ở tầng hai đi thẳng lên.
“Rầm"
Cánh cửa đóng lại, hai người vừa hôn vừa cởi áo. Làn hơi thở phản phất nóng bừng làm xua đi cái lạnh của trời mưa.
“Manh Nha, em đừng hối hận…”
“Ưm…”
Châu Thân bế Manh Nha lên. Lòng ngực to lớn của hắn áp chặt vào bầu ngực căng tròn của cô.
Nóng đến mức dù điều hoà có bật thấp cũng chẳng hề hấn.
Hai chân cô vòng qua eo ôm lấy người đàn ông. Hai tay cô ôm lấy cổ hắn rồi gục đầu vào hõm cổ.
Hơi thở cô khẩn trương:
“Em thật sự không cần anh chịu trách nhiệm. Sau này có hối hận, em sẽ không trách anh…”
Vừa dứt lời, Châu Thần đem cô ném xuống chiếc nệm êm ái.
Thấy Châu Thần nhìn chầm chầm cô như vậy, thoáng chốc Manh Nha mất tự nhiên lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của mình.
“Ưm… Anh đừng nhìn!”
Châu Thần mỉm cười dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ép qua đỉnh đầu. Mà hành động vừa rồi khiến cho thứ căng tròn đầy sữa kia khẽ vung cao lên.
Cảnh tượng ngày càng khiếu cô xấu hổ hơn. Thứ không nên nhìn đã nhìn thật kỹ.
“Anh làm gì đó?”
Châu Thần nhếch mép lộ ra ý cười mị hoặc:
“Sau này, nếu không được sự cho phép của anh. Em không được đến gần người đàn ông khác. Nếu không đừng trách anh trừng phạt em.”
“Phạt thế nào?”
“Chính là…”
Vừa dứt lời người đàn ông cúi đầu vùi vào bầu ngực ngậm lấy hạt hồng ngọc nhấp nhô.
Toàn thân bị kích thích tột độ, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm khiến Manh Nha không ngừng run rẩy rên lên.
“Đừng…”
Nhớ lại người con gái ngày ngày quanh quẩn bên hắn. Không biết từ lúc nào đã quen với việc có cô ở bên cạnh. Còn có lúc bực dọc mắng chửi luôn cả hắn. Nay lại nằm dưới thân không ngừng run lên. Bộ dạng này, hắn không quen cho lắm!
Đến đây, người đàn ông khẽ cười.
“Tiểu lưu Manh, anh không cho em tận hưởng đâu!”
Quả nhiên, người đàn ông lập tức hoán đổi vị trí. Hai tay Manh Nha đặt ở lòng ngực to lớn của hắn, dưới thân không ngừng di chuyển.
Thời gian càng trôi, Manh Nha dường như kiệt sức. Cô mệt rũ rượi nằm gục lên người của Châu Thần.
Lát sau hắn trở về vị trí thượng phong. Từng động tác ra vào chuẩn xác. Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi.
Manh Nha mất hết sức lực nằm trên giường, cảm giác lúc này như có từng con sóng trôi dạt vào khiến cả thân người nhấp nhô bồng bềnh không yên.
Manh Nha dường như sắp ngất xỉu, Châu Thần mới chịu buông tha cho cô. Hắn dịu dàng hôn lên trán cô rồi ôm người con gái vào lòng.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Húy húy... nay tác giả cho con dân ăn mặn rùi kìa. Mới sáng ra chưa kịp ăn sáng đã no/Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2024-08-25
7
Ngọc Trang
Giờ c có hối hận cũng muộn rồi nha, mà c ơi đã bảo là bùa yêu rồi mà chưa gì linh nghiệm như thế nên c đừng sợ, lần này trối buộc sẽ mãi k rời nha
2024-08-25
7
Ngọc Trang
Ui bữa trưa nay chất lượng quá mà, no nê luôn rồi 🤭🤭
2024-08-25
7