Chương 16: Xấu hổ

“Châu Thần, tôi ghét ngài mắng tôi! Tôi làm gì mà suốt ngày mắng tôi? Pha cà phê quên bỏ đường cũng mắng. Đi photo tài liệu dính mực cũng mắng. Tăng ca cũng mắng. Không tăng ca cũng mắng.” 

“Tôi ghét ngài mở miệng cái “Ủa Manh Nha?”. Rồi cái gì mà “Thư ký Manh” rồi cái gì mà “Tiểu lưu Manh”?”

“Cái gì mà “cô hiểu hong?”, rồi cái gì mà “nghỉ việc đi" rồi “cút ngay cho tôi"... Á! Không có tôi coi ngài sống sao?” 

Mà càng nói Manh Nha càng khóc lớn. Tiếng khóc của cô quả thật rất chói tai khó nghe. Đến nỗi mấy người trú mưa ở công viên cũng phải lên tiếng: 

“Trời sinh mặt không sinh giọng!” 

“Cô gái à… Đi học luyện thanh lại đi! Cái tần số âm thanh gì mà chói tai quá!” 

Manh Nha xấu hổ, cô vừa cúi mặt, vừa lấy tay lau nước mắt. Cô chưa đủ thê thảm sao? Đến khóc mà còn bị người ta chê cho được. 

“Trời ơi người bất công quá đi!” 

Đúng lúc này, di động trong túi cô rơi ra. Thấy tin nhắn từ email của phòng nhân sự. Manh Nha run rẩy ấn xem. 

“Á…” 

“Thư đồng ý thôi việc? Châu Thần rốt cuộc ngài ghét tôi như thế sao? Rốt cuộc ngài đối xử với tôi như vậy mà tôi còn điên khùng đi thích ngài?”

Manh Nha vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực mình: 

“Là tôi điên nên mới thích ngài. Điên rồi! Mày điên rồi Manh Nha.” 

Thất tình, mất việc, nợ nần chồng chất, Manh Nha lăn ra. Cô nằm ngửa đưa hai chân lên trời giãy giụa.

Do dù là ai có đứng đây cô cũng chẳng quan tâm cứ thế khóc lớn. 

“Huhu… huhu…” 

Manh Nha cứ như con nít làm nũng đòi kẹo vậy đó. Nằm đó nhắm mắt vẫy vùng khóc một lần cho đã. 

Vậy mà trong lúc khóc, cô vẫn nghe tiếng mưa rơi nhưng tại sao nước mưa không rơi lên mặt nữa. Lần này, Manh Nha mở mắt ra nhìn thấy Châu Thần đang cầm ô đứng trước mặt cô. Đúng là gương mặt đẹp trai khó ưa đó cùng với giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:

“Khóc đủ chưa?” 

Manh Nha từ từ chậm rãi nhắm mắt lại. Cô vẫn nằm. Nhưng chầm chậm khép chân rồi co người quay sang trái. 

Ước gì ở đây có cái lỗ cho cô nhảy xuống. Hay là giả vờ ngất xỉu như lần trước? Càng nghĩ chân mày cô càng nhíu lại, răng cắn lấy môi. 

“Đừng có giả vờ nữa!” 

Châu Thần giả vờ nghiêm giọng nhưng muốn cười dữ lắm rồi. Chỉ là hắn cố nhịn cười vì không muốn làm cô tổn thương thêm. Cầm cây dù trên tay mà dù cũng rung theo hắn. 

Điều khó khăn ở đây chính là càng nén lại càng khó chịu. Cuối cùng nén ở trên thì ở dưới phải giải toả: 

“Bủm" 

Trong cơn mưa dữ dội, mặc dù không nghe tiếng nhưng mùi thì vẫn phải ngửi thấy. Vì Manh Nha đang nằm ở dưới gió. 

Giả chết có ngày chết thật. Manh Nha bật ngồi dậy. Cô vừa khóc vừa cười. Lại vừa mắng: 

“Châu Thần, thúi muốn chết!”

Manh Nha chống tay ngồi dậy, mà vừa cười vừa ngồi giống như bị rút hết sức lực, tay chân bủn rủn. Cô chỉ có thể ngồi chồm hổm ôm bụng cười phá lên. 

“Haha. Trời không hề bất công. Đẹp trai nhưng mà đánh rắm vừa lớn vừa thúi… Haha. Chết tui…”

“Manh Nha, ai nói em đẹp trai không thể đánh rắm?” 

“Haha…”

“Manh Nha nín ngay đi!” 

“Haha… Haha…” 

Trong cơn mưa, Châu Thần đứng yên tại chỗ như bị xịt keo. Còn nữa, gương mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác không dám đối diện với Manh Nha. Hắn còn đang định tỏ tình mà trong trường hợp này còn gì lãng mạn nữa cơ chứ?

“MANH NHA! CÓ THÔI ĐI KHÔNG?” 

Không có cách nào khiến cho Manh Nha dừng cười. Cuối cùng Châu Thần phải lấy điện thoại ra phát lại đoạn ghi hình Manh Nha khóc vừa rồi.

Cô nín ngay, tức giận nghiến răng. Còn nhanh chóng xắn tay áo lên: 

“Châu Thần! Tôi không xóa được đoạn ghi hình này, tôi nghỉ việc!” 

Manh Nha chạy đến, Châu Thần cũng chạy né cô. Hai người đùa qua giỡn lại không để ý đến cây dù đã rơi xuống đất, bị gió cuốn đi xa…

Trong công viên chỉ có tiếng cười của hai người bọn họ… 

Lợi dụng chiều cao, Châu Thần giơ chiếc điện thoại lên.

“Thách em lấy được!”

Manh Nha dĩ nhiên không chịu thua, cô nhón chân, với tay lên. Kết quả không lấy được điện thoại mà đứng sát vào người Châu Thần. Manh Nha nhảy lên lúc nhảy lên gần chạm đến điện thoại thì Châu Thần lại để nó ra phía sau. Cuối cùng cô chỉ còn cách ôm Châu Thần.

Người đàn ông kia thỏa mãn cười cười. Một tay xoa đầu cô:

“Đồ ngốc! Em ghét tôi đến thế sao?”

Manh Nha nghe không hiểu nên cô ngẩng mặt lên:

“Hả?”

Châu Thần không biết tay từ lúc nào đã di chuyển xuống chiếc eo nhỏ của Manh Nha kéo cô vào người hắn.

Giữa hai người lúc này dường như không có khoảng cách. Ánh mắt của Châu Thần nhìn say đắm người con gái trước mặt:

“Là em thích tôi hay ghét tôi?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị chẳng cần phải lo chuyện thất tình cũng chẳng cần phải lo việc thất nghiệp, càng không phải lo chuyện nợ nần chồng chất tới ngập đầu đâu. Tất cả những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, và tất cả những thứ này anh Thần thâm chỉ cần búng tay một cái là xong. Muốn khóc một trận cho đã đời ai dè đã đâu không thấy lại chỉ thấy quê. Mà sau cùng là ai quê hơn ai nhỉ, ai mới đáng cười hơn ai nhỉ. Ôi cái cặp này, thật ko muốn để người khác ko cười được mà🤣🤣🤣🤣

2024-08-23

14

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Hết c quê xong tới a nha a, kiểu này cả 2 cùng quê luôn nè nên xứng lắm đấy, a ơi hình tượng để đâu mất rồi, đả ém thì ém luôn đu xả ra chi vậy k biết

2024-08-23

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ô hô, anh đổi xưng hô rồi kìa, em em ngọt xớt rồi kìa. Chờ ngày không bằng gặp ngày, thôi thì bỏ qua sự xấu hổ sang một bên mà tỏ tình luôn đi anh

2024-08-23

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play