Hại người hại luôn mình. Manh Nha hối hận rồi! Đau mắt cô rồi!”
Châu Thần ngồi ở trên ghế quay lưng lại với cô. Cô thật sự không biết người đàn ông tàn ác này đang nghĩ ra cái gì để hành hạ cô nữa. Manh Nha ngồi bệt xuống đất chắp tay lại xin lỗi:
“Xin lỗi Châu chủ tịch… Tôi không nhìn thấy gì hết nếu có nửa lời gian dối thì…”
"Thì sao?"
Cô nuốt nước bọt ấp úng: "Thì... Thì..."
Châu Thần âm lãnh cất giọng:
“Tôi không cần cô chịu trách nhiệm!”
Nghe xong, Manh Nha ho sặc liên tục.
“Tôi… Không có ý đó... Tôi không chịu trách nhiệm…”
Hắn cười lạnh: "Hoá ra cô là người không có trách nhiệm. Tệ thật!"
Hắn mắng cô sao? Tức chết mà!
Manh Nha đang suy nghĩ phải làm sao giải thích:
"Không phải..."
Đột nhiên, Châu Thần đứng dậy ném cái gói về phía cô:
“Nhanh ngủ đi!”
Mà gương mặt Châu Thần lúc này lại thất thần. Hắn đi như người mất hồn nằm lên giường rồi nằm xuống đắp chăn qua khỏi đầu.
…
Manh Nha nằm trên sofa lăn lộn, vậy mà chỉ một lúc sau lại chìm vào giấc mộng.
Cô phát hiện mình đang đứng ở căn nhà tổ. Cô hoảng hốt chạy thật nhanh. Chạy một vòng như có thế lực nào đó bắt cô quay lại vị trí ban đầu.
Đột nhiên trước mắt cô có một luồng sáng chói vào mắt. Sau đó, cất lên một giọng nói:
“Bắt đầu từ ngày mai. Con hãy xem sự thay đổi. Ta là thần đã nói thì làm không lừa con đâu!”
Dứt lời thứ ánh sáng đó dần biến mất. Thay vào, Manh Nha có cảm giác như đầu bị trút ngược xuống đất. Cơ thể lắc lư cực độ. Một cảm giác buồn nôn ập tới.
“Oẹ”
Manh Nha giật mình mở mắt, cô phát hiện mình bị Châu Thần vác ngược xuống nhà. Manh Nha gấp gáp vỗ lưng hắn:
“Châu chủ tịch, ngài làm gì vậy?”
“Manh Nha, cô bị thương, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Cô bị trút xuống lại cộng thêm Châu Thần chạy rất nhanh. Cô xanh mặt muốn nôn lần nữa:
“Oẹ… Sao tôi không cảm thấy đau? Oẹ… Có hiểu lầm gì không?”
Cô vùng vẫy: “Ngài thả tôi xuống trước đi có được không?”
"Không được! Máu ra nhiều lắm!"
"Chảy máu sao? Á... Ngài bỏ tôi xuống cái đã!"
Châu Thần thở hổn hển để cô ngồi xuống:
“Manh Nha, cô xem máu loan hết đến đùi rồi. Cô tự nhiên sao lại như vậy? Phải đến bác sĩ kiểm tra. Nếu không sẽ mất máu chết. Tôi không muốn xảy ra án mạng trong nhà!”
Cô thật sự rất mất mặt. Chỉ muốn chui vào trong chăn mà trốn. Đột nhiên cô nhớ lại câu nói: “Chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ là người khác.”
Miệng Manh Nha cứng đờ đến mức phải dùng rất nhiều lực mới nhếch lên vẽ ra bộ dạng giống như đang cười. Một nụ cười sượng trân.
“Châu Thần, ngài không biết đấy thôi đây là đến tháng. Phụ nữ trong những ngày này cực kỳ khó chịu. Có thể cào mặt ngài.”
"Quào..."
Manh Nha đưa tay ra giống như con mèo đang sắp cào con mồi doạ Châu Thần lùi chân về phía sau.
"Haha. Ngài sợ rồi sao?"
Châu Thần lướt ngang qua cô, đến sofa ngồi xuống lấy cuốn tạp chí lên đọc:
"Ai nói cô tôi sợ?"
Manh Nha lợi dụng thời cơ Châu Thần không chú ý. Cô dùng cái gối ở ghế sofa che cái mông lại phi thẳng vào bên trong phòng tắm.
Cô đóng cửa một cái rầm làm Châu Thần có chút giật mình. Thấy cô đi rồi, Châu Thần bớt ngại bỏ tờ tạp chí xuống đúng lúc Manh Nha lại hé cửa ló đầu ra hỏi Châu Thần, sẵn tiện xác nhận xem giấc mơ hôm qua có phải thật không.
“Châu Thần, ngài có thể bảo ai đi mua giúp tôi băng vệ sinh được không? Tôi như vậy không thể ra ngoài!”
Châu Thần giả vờ ngồi chéo cầm tờ báo lên đọc. Bảo hắn đi mua đồ cho phụ nữ sao? Nằm mơ đi!
“Không đi!”
“Vậy tôi phải làm sao?”
Hắn giả vờ không thèm để ý nhưng nội tâm không ngừng dậy sống.
Manh Nha đóng cửa. Lúc này, hắn đặt tờ báo xuống đùi thở ra. Cũng tại vì Manh Nha mà sáng sớm hắn chạy muốn mất thở.
Từ nhỏ hắn không có mẹ, càng không tiếp xúc nhiều với con gái. Cô là người đầu tiên. Thoáng chốc hắn thấy cực kỳ ngại ngùng và xấu hổ.
Đột nhiên, Manh Nha lại lần nữa mở cửa gọi hắn, sợ cô biết được biểu hiện vừa rồi, hắn liền đưa báo lên tiếp tục giả vờ:
“Châu Thần?”
Hắn trầm giọng: “Ừ?”
“Ngài đọc báo ngược kìa! Haha.”
Bực bội, hắn ném tờ báo sang một bên.
Lần nữa, Manh Nha mở cửa phòng tắm trêu chọc:
“Haha. Ngài đi mua băng vệ sinh cho tôi có đứng không?”
“...”
“Này, Châu chủ tịch!”
“Im miệng!”
Hắn cứ thế tức giận đi ra ngoài.
…
Trời xui đất khiến thế nào không biết. Châu Thần đã đi ngang siêu thị được 3 lần rồi. Bất lực, hắn đánh vào vô lăng một cái sau đó xuống xe đi vào siêu thị.
Vào bên trong, Châu Thần đưa cái thẻ đen cho nhân viên.
‘Tôi muốn mua…”
Chữ “băng vệ sinh" hắn nén lại nhỏ nhất có thể.
Nhân viên siêu thị không nghe rõ, đưa tai lại gần hắn: “Ngài nói ngài muốn mua gì?”
Châu Thần đưa tay lên miệng giả vờ ho nhẹ nói nhỏ đủ để nhân viên nghe thấy:
‘Băng vệ sinh!”
“À… “, nhân viên gật đầu hiểu ý. Tưởng đâu xong rồi, hắn lại nghe nhân viên hỏi tiếp khiến hắn đứng hình.
“Ngài muốn mua loại nào!”
“Rắc rối thế cơ à? Loại nào cũng được. Nhanh lên là được!”
"Dạ được, ngài đợi một chút!"
Một lát sau, nhân viên đưa cho hắn một túi lớn, một túi nhỏ chứa đầy băng vệ sinh.
Châu Thần há miệng:
"Nhiều thế cơ à?"
Người nhân viên gật đầu nháy mắt:
"Đảm bảo một năm sau ngài mới mua lại!"
"..."
Cạn lời, Châu Thần bước nhanh ra ngoài. Thế mà không hiểu thế nào, lúc ngang qua cửa hàng bán quần áo, chân hắn dừng lại. Nhân viên vừa hay ra mời chào:
“Chiếc váy này nằm trong bộ sưu tập mới…”
Châu Thần buộc miệng nói: “Lấy một bộ!”
"Dạ thưa ngài."
"À... Còn bộ vest bên cạnh nữa!"
"Dạ vâng ạ!"
Updated 21 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Lần đầu mia cảm giác như thế nào a nhỉ, thôi tập mua lần cho quen đi nha sau này mua cho vk
2024-08-23
8
Ngọc Trang
Mới đầu k biết vụ gì c bị như thế, nhưng đến khi a nói ra câu đó đọc mà bật cười, a thiệt là, mà cũng phải a k chung hay gần phụ nữ nên k biết là phải rồi, c nói ra làm a ngại luôn á
2024-08-23
8
Khỉ đột con
Hay quá shopp oiii
2024-08-14
0