Chương 11: Hơi nhỏ một chút

Châu Thần ném áo khoác vest bị Manh Nha nôn lên vào thùng rác. Đi được nửa đường, bước chân hắn chững lại. Mắng chửi một câu:

“Phiền phức!”

“Nhưng tại sao mình phải quan tâm?”

Cuối cùng hắn tìm ra một lý do rất hay chính là sợ báo đăng rằng Châu chủ tịch ngược đãi thư ký. Đã có lý do, hắn đi rất vội quay vào trong bữa tiệc. Cùng lúc đó bắt gặp Đình Lập đang bế Manh Nha ra ngoài.

Cô gái nhỏ đang ôm cổ người đàn ông khiến cho Châu Thần thấy khó chịu. Hắn tiến lên một bước, âm lãnh cất giọng:

“Đình Lập buông thư ký Manh xuống!”

Điều quan trọng chính là cho dù Đình Lập có buông tay ra. Thì Manh Nha vẫn như dây leo bám chặt vào người anh.

“Châu Thần, anh thấy đấy. Không phải tôi không muốn buông!”

Hai người đàn ông  nhìn nhau như có tia lửa xẹt ngang qua. Có thể khiến người xung quanh bị bỏng nặng.

Châu Thần tự hỏi sao bản thân mình lại để tâm đến Manh Nha như thế? Có phải hắn bị điên rồi không?”

Hắn quay lưng lại muốn rời khỏi mà bỗng dưng một luồng gió lại thổi vào sau gáy. Len lỏi lên man tai buộc hắn cất giọng:

“Manh Nha, tôi lệnh cho cô đi theo tôi. Nếu không ngày mai nhận thư buộc thôi việc đi!”

Quá đáng mà!

Dù là vậy, cô gái nhỏ nghe đến bị đuổi việc từ say cũng thành tỉnh. Manh Nha nhảy xuống loạng choạng đi theo hắn:

“Sếp… Tôi đến đây!”

Bước được hai bước Manh Nha chân nọ vấp chân kìa ngã về phía Châu Thần. Hai người đàn ông một người dang tay đón. Một người muốn nắm tay giữ lại.

Nhưng vì bất ngờ, cho nên Đình Lập chỉ có thể nắm giữ lại tay váy:

“Xoẹt"

Cùng lúc chiếc váy rách một mảng trước ngực là lúc Manh Nha ngã vào lòng Châu Thần. Gặp ai trong tình huống này đều cảm thấy xấu hổ.

“Xúi quẩy mà! Ôn thần mà!”  Manh Nha lẩm bẩm trong miệng mà mắt vẫn nhắm chặt.

Bây giờ chẳng có nơi để trốn, cô chỉ còn cách giả vờ ngất luôn cho chắc.

Đình Lập ở phía sau cởi áo khoác vest che đi phần bị lộ.

“Mau đưa Manh Nha đến bệnh viện. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Đảm bảo không để hình ảnh nào bị phát tán.

Châu Thần gật đầu ôm cô gái nhỏ ra xe để cô ngồi ở ghế phụ. Hắn còn cởi áo khoác vest của mình che thêm cho cô. Hắn gấp gáp ấn mạnh chân ga.

Lúc này, Manh Nha hí mắt. Nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng, lạnh lùng kia cũng có ngày lo lắng cho mình. Bỗng chốc trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Hai má nóng bừng. Càng lo hơn là liệu hắn có thấy những gì không nên thấy không?

Đột nhiên Châu Thần chạy chậm lại, quay sang nói rõ từng câu, từng chữ với Manh Nha:

“Manh Nha, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Tiền viện phí cô đừng lo. Trừ lương là được!”

Nói xong, Manh Nha lập tức mở mắt. Bây giờ dù có xấu hổ cũng không bằng mất tiền.

“A…Hihi. Chủ tịch, sao tôi lại ở đây? Chúng ta… Đang đi đâu vậy?”

Châu Thần phanh xe. Nếu không nhờ dây an toàn chắc đầu cô đã u một cục lớn.

Châu Thần nhìn sang cô cười cười:

“Xem ra cách này hiệu quả hơn đến bệnh viện nhiều!”

Cô hừ lạnh một tiếng.

“Chủ tịch Châu, ngài nói gì tôi không hiểu?”

“Manh Nha tôi biết tôi đẹp trai. Cô muốn nhìn tôi cứ trực tiếp nói thẳng. Không cần phải lén lúc như thế!”

Manh Nha nắm chặt chiếc váy bị rách một mảng lớn của mình thầm mắng chửi.

Đàn ông cũng có thể tự luyến thế sao?

“Manh Nha, cô cũng đã tỉnh nhưng chúng ta cần đến bệnh viện kiểm tra thêm.”

Manh Nha lập tức xua tay:

“Đừng… đừng… Tôi khoẻ rồi ạ!”

“Ồ! Vậy quá tốt rồi!”

Manh Nha sợ bệnh viện. Càng sợ tốn tiền.

“Hì hì. Chủ tịch Châu, bây giờ chúng ta có thể về nhà được rồi chứ?”

“Ừ!”

Hai người ở trong xe im lặng rất lâu. Sau một hồi do dự, Châu Thần mới chịu lên tiếng trước:

“Mà Manh Nha, tôi nói này. Nếu cô muốn tìm người yêu thì phải chăm chỉ luyện tập cả về trí óc lẫn thể lực. Nhất là chú trọng đến việc tập thể dục.”

Manh Nha ở cạnh hắn lâu như thế mà đây là lần đầu tiên cô nghe được hắn quan tâm đến cô. Trong lòng cô chợt cảm thấy xúc động khó tả.

“Dạ vâng! Cảm ơn Châu chủ tịch!”

Mà câu nói tiếp theo của Châu Thần khiến cô muốn đánh cho hắn ngất ngay tại chỗ.

“Nhất là phải luyện tập vòng 1.”

Châu Thần đưa tay lên miệng, giả vờ ho mấy tiếng:

“Hơi nhỏ một chút!”

Manh Nha liếc xéo Chân Thần. Cô từ từ trượt xuống ghế lấy áo khoác vest che lại mặt mình:

“Xấu hổ chết đi được!”

‘Á… ”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đợt này bé tác giả lười quá nha, bộ nào chị cũng đợi lâu ơi là lâu mà ra có chút à

2024-08-14

9

Đạm Nhã

Đạm Nhã

Hở xíu ra là trừ lương, anh ít có ác lắm(✿^‿^)

2024-09-07

1

Ngọc Trang

Ngọc Trang

A kỳ quá đi thấy rồi còn chê nữa chứ, biết c sẽ rất khó chịu k, mà a chê đu nha sau này c k cho đụng thì đừng có nói

2024-08-23

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play