Chương 5

Bối Lạc nhìn màn hình hệ thống trước mặt mà ngơ người, vậy mà cũng có điểm nữa hả. Cậu nghĩ lại ban nãy, mình cũng chưa có làm gì, sao bản thân lại có điểm được. Cậu nghĩ mãi cũng không ra, lại hỏi [5241] trước mặt nhưng vì trước mặt có người khác nên cậu chỉ hỏi trong đầu.

Bối Lạc: "Cầu nhỏ, chuyện gì vậy?"

[5241] rất nhanh đã trả lời: "Xin kí chủ gọi đúng tên của hệ thống, chuyện vừa rồi là do màn trình diễn vả mặt của kí chủ đã thoả mãn hệ thống chủ, nhận phần thưởng."

Bối Lạc làm ngơ câu đầu tiên, nhìn quả cầu trước mặt, lại hỏi tiếp: "Làm sao để xác định được tôi vả mặt tra nam?"

Câu hỏi vừa ra, trước mặt cậu lập tức xuất hiện một màn hình hệ thống.

"Mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

- Khiến tra nam/trà xanh khó chịu.

Cấp bậc giải thưởng - Hạng F - Thưởng: 2 tích điểm.

- Khiến tra nam/trà xanh câm nín.

Cấp bậc giải thưởng - Hạng E - Thưởng: 5 tích điểm.

- Khiến danh tiếng tra nam/trà xanh xụt giảm.

Cấp bậc giải thưởng - Hạng D - Thưởng: 10 tích điểm.

- Khiến giá trị con người của tra nam/trà xanh xụt giảm.

Cấp giải thưởng - Hạng C - Thưởng: 30 tích điểm.

- Khiến tra nam/trà xanh nghi ngờ lẫn nhau.

Cấp bậc giải thưởng - Hạng B - Thưởng: 50 tích điểm.

- Khiến tra nam hối hận.

Cấp bậc giải thưởng - Hạng A - Thưởng: 100 tích điểm.

-Khiến trà xanh bại trận.

Cấp bậc giải thưởng - Hạng S - Thưởng: 500 tích điểm."

Bối Lạc đọc một lượt, sự chú ý rơi trên dòng "giá trị con người". Cậu thắc mắc hỏi hệ thống: "Cầu nhỏ, giá trị con người là gì."

[5241] kiên trì với việc kí của gọi tên nó nhưng vẫn rất tận chức tận trách trả lời câu hỏi: "Xin kí chủ gọi đúng tên hệ thống, giá trị con người của tra nam và trà xanh chính là những nguồn lợi họ tạo ra. Ví dụ như bản hợp đồng trị giá hơn 3 tỉ, vốn dĩ sẽ thuộc về tra nam nhưng lại bị kí chủ dành mất, giá trị con người của tra nam sẽ xụt giảm."

Bối Lạc đăm chiêu suy nghĩ, trong vô thức cậu đã nhìn chằm chằm vào người đối diện. Người trước mặt thấy cậu nhìn chằm chằm mình, cảm giác không thoải mái lắm mà ho khan hai tiếng. Hai tiếng ho này cũng đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ.

Cậu giật mình, nhìn lại người đàn ông, nhớ lại vừa rồi mình mải suy nghĩ đã vô tình nhìn chằm chằm người ta thì hơi ngại ngùng. Cậu đưa tay gãi gãi đầu, mắt mèo hơi cong cong, môi nở nụ cười có phần ngượng nghịu xin lỗi: "Thật xin lỗi anh, tôi mải suy nghĩ quá."

Người đàn ông mở miệng, cũng lịch sự trả lời: "Không sao."

Sau đó, bầu không khí lại rơi vào trong im lặng. Nhưng sự ngượng ngùng này không kéo dài quá lâu, Bối An ban đầu đi lấy đồ ăn đã trở lại. Anh nhìn người đang ngồi đối diện em trai mình, gương mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng, khí chất bất phàm, mặc đồng phục bệnh nhân, mái tóc đen rũ xuống, thân hình có phần cao lớn. Anh đánh giá người này có lẽ bối phận cũng không đơn giản, nhưng lại nhìn tới em trai anh đang hơi đỏ mặt cúi đầu thì sửng sốt. Ngay lập tức, bộ lọc cuồng em trai của anh lại bật lên, nhìn người đối diện em trai liền không thuận mắt một chút nào.

Anh đi nhanh tới, đặt khay đồ ăn xuống thật mạnh, ánh mắt như dao phóng tới chỗ người đàn ông. Anh đen mặt nhưng trước mặt em trai vẫn cố nặn ra nụ cười hết sức giả trân, hỏi em trai mình: "Tiểu Lạc Lạc, người này là ai vậy?"

Bối Lạc thấy anh trở về, đang định chào đón thì ánh mắt va phải đồ ăn trong khay, cậu khựng lại như hoá đá. Phải tới lúc Bối An hỏi lần nữa mới hoàn hồn lại.

Bối Lạc nhìn đống đồ ăn, chưa vội trả lời câu hỏi của anh mà đặt câu hỏi: "Anh ba, đồ này có phải nhiều quá không? Hai người chúng ta làm sao ăn hết?"

Bối An bị em trai chuyển hướng sự chú ý, lúc này cười tươi rói, đẩy khay đồ ăn tới trước mặt cậu: "Anh không ăn, cái này cho em ăn đó."

Bối Lạc: ....

Anh muốn em trai anh bội thực mà chết sao?

Bối An chợt giật mình, chuyển lại câu hỏi ban nãy. Bối Lạc đang cạn lời về đống đồ ăn trước mặt, lúc này mới nhớ tới người ngồi đối diện vội giới thiệu với anh trai mình: "Anh ba, vị này ngồi ké thôi ạ, hết chỗ trống rồi."

Bối An nghe xong, xác nhận em trai không quen biết người này, chỉ là vô tình ngồi cùng thì thả lỏng hơn trước. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt mong chờ, muốn nhìn cậu ăn.

Bối Lạc: .....

Cậu nhìn tới đồ ăn trong khay đã chất thành một ngọn núi nhỏ: .....

Làm sao ăn hết được chứ???

Cậu vô thức ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt không hề có đồ ăn, vẫn đang ngồi im đợi thì nảy ra một ý tưởng. Cậu đẩy một chút đồ ăn tới trước mặt người đàn ông, giọng nói mềm mại cùng nụ cười tươi tắn: "Chúng ta gặp nhau là cái duyên, anh cũng chưa ăn gì cả, coi như tôi mời anh nhé."

Người đàn ông đang nhìn điện thoại: ....

"Đoàng" một tiếng trong đầu Bối An. Anh sửng sốt nhìn em trai mình lại nhìn người đang ngồi đối diện em trai miệng há hốc nhưng không thốt ra được.

Khó khăn lắm anh mới lên tiếng: "Em...anh, cái đó, đồ ăn...." nhưng vì sốc mà anh không thể nói đàng hoàng được.

Bối Lạc mỉm cười, lại đẩy một nửa đồ ăn trong khay mình tới trước mặt anh, mắt mèo cong cong, nở nụ cười: "Anh ba, anh cũng ăn nha."

Bộ kính lọc dành cho em trai của Bối An lại một lần nữa được bật lên. Anh không chút do dự gật đầu, nhận lấy đồ ăn rồi vui vẻ ăn ngon lành. Bối Lạc nhìn thấy thì thầm thở phào trong lòng.

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bối An: Em trai nhỏ làm nũng, em trai nhỏ chia đồ ăn, em trai nhỏ thật dễ thương, em trai nhỏ............( lược bỏ phần lớn lời khen của một người cuồng em trai.)

Bối Lạc: ......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play