Bối Lạc ngoảnh đầu nhìn điện thoại được đặt bên tủ đầu giường cạnh đèn ngủ. Chuông điện thoại reo lên ba tiếng rồi tự tắt, Bối Lạc vẫn bất động ngồi yên. Lát sau, điện thoại lại đổ chuông, Bối Lạc nhìn điện thoại, mắt trái hơi giật giật, có một dự cảm không lành ập tới trong cậu.
Lại đợi qua một lúc, điện thoại tự tắt lại reo lên, [5241] ở bên trầm cảm cũng không yên mà nhổm dậy phàn nàn.
[5241]: "Kí chủ, điện thoại cậu reo kìa."
Bối Lạc ngoái lại sau, thản nhiên như không: "Ừ, ta biết mà."
[5241] khó hiểu: "Vậy sao cậu không nghe?"
Bối Lạc tâm bất động giữa căn phòng tiếng động. Qua hơn 3 phút sau, [5241] không chịu được mới bay tới gần tủ đầu giường, dùng hai tay ngắn ngủn của mình cầm lấy điện thoại của cậu. Nó cầm điện thoại lên, không ấn nghe mà bay lại chỗ cậu, bấm nút bắt máy.
Đường dây vừa kết nối, bên kia bỗng im lặng.
[5241]: ?
Bối Lạc: .....
Đầu dây bên kia phải mất nửa phút để lên tiếng: "Alo?"
Bối Lạc liếc [5241] rồi mới lười biếng lên tiếng: "Alo."
Đầu dây bên kia lại im lặng.
[5241]: ?
Cái quỷ gì vậy? Trêu nhau à?
Bối Lạc cũng hơi nhướng mày.
Lại qua thêm nửa phút, từ đầu dây bên kia, một giọng nữ gắt gỏng hét lớn, như muốn hét cho cậu thủng màng nhĩ.
"CẬU, BỐI LẠC! CẬU CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ? SAO LẠI KHÔNG ĐI LÀM? CẬU COI CẬU THỰC SỰ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CỐ TỔNG THÌ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À? NÓI CHO CẬU BIẾT, NẾU BÂY GIỜ CẬU CÒN KHÔNG TỚI CÔNG TY QUỲ XUỐNG XIN LỖI THÌ TÔI COI CẬU ĂN NÓI LÀM SAO VỚI CỐ TỔNG!!!"
Nói rồi bên kia tự dập máy.
Bối Lạc hai tay bịt lỗ tai, mắt mèo hờ hững nhìn [5241] đang choáng váng, không biết là do ảo ảnh hay không, cậu còn thực sự nhìn thấy được hẳn hai dòng máu từ hai bên cầu nhỏ chảy xuống.
Bối Lạc: ....
Cậu bỏ tay ra, đợi cho [5241] thực sự tỉnh táo lại mới lên tiếng nói: "Giải thích đi."
[5241] ngơ ra: "Hả?"
Ủa, nó phải giải thích cái gì vậy?
Bối Lạc day day mi tâm: "Chuyện vừa rồi là sao?"
[5241] vẫn là ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón: "Hả? Người ta bảo cậu tới công ty đó kí chủ..."
Bối Lạc trừng mắt.
[5241] lúc này bị trừng cho run cả người, mới thực sự là tỉnh táo hoàn toàn. Nó cười ha ha, để lại điện thoại ở trên tủ đầu giường rồi thành thật giải thích.
"Cái đó, ờm...thật ra..."
Bối Lạc mất kiên nhẫn dần đều: "Có gì nói nhanh lên, ta nhớ trong kí ức ngươi cho ta xem, không có người này."
"Ngươi nói coi, tại sao vậy nhỉ?"
Âm cuối cậu còn hơi kéo dài, khiến câu hỏi vốn bình thường lại có chút gì đó khá rùng rợn.
[5241] bị doạ tới hai mắt rưng rưng, trực khóc tới nơi rồi. Nó quỳ trên nền thảm không cả dám ngước lên.
"Kí chủ, là lỗi của tôi. Lúc tiếp nhận kí ức đã bỏ sót kí ức liên quan tới công việc của cậu."
Bối Lạc cũng đoán ra được nên không nói gì nhiều. Cậu từ trên cao nhìn xuống: "Vậy ngươi giải thích đi."
[5241] ấp úng một lúc mới nói ra mọi chuyện: "Cái đó, nguyên thân là theo đuổi Cố Quân, theo tới công ty của hắn. Sau đó...sau đó."
Khoé miệng Bối Lạc giật giật, nói nốt mấy câu sau: "Sau đó là theo đuổi công khai, quyến rũ hắn?"
[5241] toát mồ hôi lạnh, không lên tiếng nhưng ngầm khẳng định câu cậu vừa nói là đúng. Bối Lạc tức tới bật cười, suýt chút muốn đá luôn [5241] bay đi. Nhưng sau cùng cậu vẫn kiềm lại, hỏi nó.
"Sau đó thì sao nữa?"
[5241] thành thực trả lời: "Khi mà Cố Quân đồng ý ở bên nguyên thân, toàn thể công ty đều biết. Nhưng mà bọn họ khinh thường nguyên thân, coi nguyên thân thành một kẻ vô liêm sỉ, vì tiền mà đeo bám lấy Cố Quân."
"Sau đó nữa là việc bắt nạt nơi công sở, mấy năm quen nhau của nguyên thân và Cố Quân đều là từng ấy năm nguyên thân chịu sự lạnh nhạt và bị bắt nạt tại công ty."
"Cố Quân cũng biết chuyện này nhưng thái độ của hắn là ngầm đồng ý nên mấy đồng nghiệp của nguyên thân càng quá đáng hơn. Đặc biệt là cái người vừa gọi cho cậu."
"Cô ta là trưởng phòng của cậu, cũng là người ghét cậu nhất, cô ta thích thầm Cố Quân, lại thấy nguyên thân đáng ghét nên bắt nạt rõ ràng và ác liệt nhất."
[5241] còn định nói thêm, ngước lên đã thấy chướng khí bao quanh cả người Bối Lạc luôn rồi. [5241] giật mình thon thót.
Bối Lạc đen mặt cười: "Nói! Nói tiếp đi! Ta đang nghe đây."
[5241] ngập ngừng: "Cái, cái đó...hết...hết rồi ạ...."
Bối Lạc nghiêng đầu, cười một cái. Nụ cười khiến [5241] muốn đứng tim nhưng câu cậu nói còn khiến nó sợ hơn.
"Cô ta bắt nạt nguyên thân như nào, ngươi nói lại một lượt ta xem."
[5241] vốn còn do dự, muốn khuyên cậu hay là thôi nhưng nhìn vào đôi mắt mèo lạnh lẽo ấy, nó lại phải nói tiếp.
"Bắt, bắt nạt kiểu...giao nhiều công việc, sai vặt, nói xấu, lâu lâu nếu tâm tình không tốt sẽ phạt lương nguyên thân.v..v.."
Bối Lạc hơi nhướng mày: "Bộ cô ta không biết gia thế nhà ta à?"
[5241] lắc đầu nguầy nguậy: "Không biết, ngay cả tra nam Cố Quân cũng không biết. Sau này khi nguyên thân bị hành tới chết, gia đình nguyên thân cũng trở thành phản diện lót đường."
"Cậu biết cái câu cổ điển "Trời lạnh rồi, Vương thị nên phá sản rồi" không? Chính là sau khi tra nam cùng trà xanh kết hợp lại, hai gia đình cùng hãm hại gia đình nguyên thân khiến gia đình nguyên thân phá sản vào mùa đông năm đó..."
Bối Lạc càng nghe càng tức, càng nghe càng muốn đi đập cho mấy tên mắt chó kia một trận. Cậu sát khí ngập trời đột ngột đứng dậy khiến [5241] vội bay lùi lại mấy mét.
"Cái đó, kí chủ...cậu cần gì sao?"
Bối Lạc cười mà như không cười: "Không phải trưởng phòng đáng kính của ta nói ta phải tới công ty sao. Nhưng mà việc quỳ xuống ấy hả? Còn chưa biết là ai phải quỳ gối đâu."
___________________________________________
Tác giả có lời muốn nói.
[5241] run rẩy núp một bên niệm phật.
Bối Lạc như rồng mà khè lửa.
Gia đình Bối gia: "Con trai/em trai nhỏ là đỉnh nhất!" (bảng cổ vũ gắn đèn led)
Chương sau phải niệm phật cho vị trưởng phòng xui xẻo nào đó rồi. Một phút mặc kệ xin được phép bắt đầu (UvU).
Updated 23 Episodes
Comments
HAN💐
tg ơi chưa đóc chương tiếp mà đã thấy 🥥 rồi😞
2024-12-14
1