Chỉ một câu nói: Tra nam đều cút đi
...
Hành lang bệnh viện dài, từng tiếng bước chân dồn dập vang lên kèm theo đó là tiếng bánh xe ở giường bệnh ma sát với mặt sàn. Trên giường bệnh, một thanh niên mới chỉ ngoài 20 tuổi, đôi mắt mèo vì khó chịu mà nhíu lại. Khuôn mặt thanh niên xinh đẹp nhưng cũng xanh xao, lấm tấm mồ hôi. Đôi môi khô khốc, khó nhọc mấp máy, muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra được một tiếng nào.
Người thanh niên ấy cố vững lí trí, muốn nhìn mẹ của mình, cậu biết bản thân cậu lúc này như thế nào. Khoảnh khắc cậu được hộ lý và y tá đẩy vào phòng cấp cứu cũng là lúc ý thức cậu mơ hồ nhất. Qua khe cửa sắp đóng, cậu nhìn thấy mẹ mình, người phụ nữ gần 50 tuổi mà ngỡ gần 60 đang ôm mặt quỳ dưới đất khóc nức nở. Cậu muốn nói mẹ đừng khóc nhưng dù dùng hết toàn bộ sức lực, cậu cũng không thể nói gì cả. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cậu cũng mất ý thức.
Truyện này do Lữ khách cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Vả Mặt Tra Nam, Bổn Đại Gia Tới Đây! Comments